TÌM KIẾM SỰ TỰ DO TRONG TÂM
Tiếp theo nói với mọi người một vấn đề rất quan trọng: đã rằng chúng ta có định nghiệp rồi, vậy chúng ta có thể thay đổi định nghiệp này hay không? Sư phụ nói thật với quý vị, định nghiệp rất khó thay đổi, chư Phật Bồ Tát sẽ không giúp quý vị sửa định nghiệp, cũng không thể sửa định nghiệp, nhưng có thể khiến định nghiệp chuyển hóa thành Phật lực. Cũng chính là nói rằng, những việc không tốt quý vị đã làm hôm nay, Bồ Tát đều không thể giúp quý vị thay đổi lại, quý vị nhất định sẽ chịu báo, nhưng sau khi quý vị học Phật tu tâm, loại định nghiệp này sẽ chuyển biến; sức gia trì của chư Phật Bồ Tát cộng thêm tâm sám hối của chính quý vị, định nghiệp của quý vị sẽ dần dần có thể thay đổi. Điều này không gọi là “sửa”, mà gọi là “chuyển”. Chuyển có nghĩa là, định nghiệp này vẫn còn, nhưng sẽ dần dần chuyển hóa thành một loại thiện nghiệp khác.
Quý vị phải hiểu dùng đôi mắt từ bi để nhìn chúng sinh, mắt phải dùng tâm từ bi mà nhìn mọi người. Quý vị xem, mắt của Bồ Tát không hoàn toàn nhắm cũng không hoàn toàn mở, mắt của Bồ Tát là ba phần mở bảy phần khép, điều này có nghĩa gì? Bởi vì Bồ Tát nhìn thấy nhân gian đều là giả. Tại sao con người lại mở to mắt ra? Rất nhiều người mở to mắt, chính là vì cho rằng những thứ này đều là thật. “Thật sao?” Mắt có phải mở to ra không? “Con nói cho quý vị một chuyện nhé.” “À, thật sao?” Quý vị có phải mắt mở to không? Bởi vì quý vị cho rằng đó là thật, còn Bồ Tát nhìn nhân gian, biết rằng tất cả ở nhân gian đều là hư ảo không thật, đều là giả cả.
Thật ra, mỗi người đều có phúc phận. Thế nào gọi là phúc phận? Người thường làm thiện nghiệp, thường sinh tâm từ bi, nhất định sẽ có phúc phận; ngược lại, làm quá nhiều ác nghiệp thì phúc phận rời xa quý vị. Nếu quý vị theo Quán Thế Âm Bồ Tát tu hành, quý vị làm rất nhiều thiện nghiệp, thì phúc phận luôn ở bên cạnh quý vị. Vì vậy, phúc này rốt cuộc từ đâu mà đến, làm sao có, làm sao mất? Thực tế Sư phụ đã giảng cho quý vị rất rõ ràng rồi. Người không làm ác sự, phúc luôn theo bên mình; người làm ác sự, phúc sẽ rời xa quý vị.
Quý vị làm mỗi một việc đều phải như lý như pháp. Rất nhiều người hỏi: thế nào gọi là như lý như pháp? Bởi vì mỗi người đều có một tiêu chuẩn, mỗi người sau khi tu tâm đều có đạo lý và chuẩn tắc trong lòng mình, họ cho rằng việc này phù hợp với Phật lý, nhưng chuẩn tắc ấy là do chính họ đặt ra, chứ không phải căn cứ theo Phật pháp, như vậy thì họ lại đi lệch rồi. Rất nhiều người nói: “Tôi làm việc này là như lý như pháp.” Vậy quý vị dùng tiêu chuẩn gì để đo lường? Quý vị dùng cảnh giới của Phật Bồ Tát để đo lường tiêu chuẩn của mình, hay dùng hành vi cá nhân và chuẩn tắc thể hội khi học Phật tu tâm của chính mình để đo xem có như lý như pháp hay không? Giống như rất nhiều người cãi nhau, mỗi người đều nói mình có lý, nên hai người mới cãi lộn. Chúng ta phải lấy Phật lý làm tiêu chuẩn, nghĩa là chúng ta phải có năng lực phân biệt. Năng lực phân biệt thực ra chính là khả năng hiểu Phật pháp. Quý vị hiểu Phật pháp càng sâu, năng lực phân biệt càng sâu; những tâm hời hợt, không viên mãn, có sai sót sẽ dần dần bị loại bỏ. Quý vị càng thanh tịnh, năng lực phân biệt càng chân thật, thì quý vị càng không đánh mất Phật pháp.
Có những người đem hơn một nửa cuộc đời của mình dâng hiến cho những phiền não vô cùng vô tận. Nghĩ lại xem, quý vị có phải cũng như vậy không? Một nửa cuộc đời của chúng ta chính là trôi qua trong những phiền não vô cùng vô tận. Con người luôn cho rằng trên thế gian này, mỗi một sự việc đối với bản thân đều vô cùng cấp bách, rất căng thẳng, mong rằng trong thời gian hữu hạn có thể làm được càng nhiều việc càng tốt, đây chính là con người, đây chính là tư duy của con người. Đồng thời còn ôm giữ một loại niềm tin, cảm thấy công việc sẽ không làm người ta mệt đến chết, cuộc đời chính là trong sự mù quáng đến mức cùng cực mà tích lũy lên vô số vinh dự, tiền tài, địa vị và thành quả, nhưng lại đánh mất sức khỏe, tình thân, tình bằng hữu và tình yêu. Cho nên, con người cho rằng mình đã đạt được, nhưng lại không nhìn thấy những gì mình đã đánh mất. Không ai hiểu rằng bệnh tật bất kỳ lúc nào cũng có thể ập lên thân quý vị, đang uy hiếp sinh mạng của quý vị, vậy mà quý vị vẫn tiếp tục không cần mạng mà gào thét, tiếp tục không cần mạng mà đuổi theo và truy cầu, nghiến chặt răng mà tiến tới, chưa từng đi khám phá sự buông xả tự nhiên đến từ sâu trong nội tâm và tâm linh của chính mình.
Thực tế, người học Phật trong tâm có tự do, người không học Phật trong tâm có chướng ngại. Vì sao người học Phật lại có tự do? Nghĩ một chút, nếu là một vị xuất gia, tư duy của họ là tự do, nghĩ một chút, hành vi của họ là tự do, họ vô thiên vô quái, không vướng bận, đương nhiên là tự do. Hiện nay quý vị có sự vướng bận của gia đình, có sự vướng bận của tiền đồ, có sự vướng bận của tất cả những thứ của nhân gian, quý vị làm sao có thể hít thở được bầu không khí tự do đây? Tự do là do chính quý vị lựa chọn. Rất nhiều người bị trói buộc, không có tự do, vậy mà còn cho rằng mình rất có tự do. Sự phóng thích tự nhiên chính là đem Phật tính của quý vị tự nhiên phóng thích ra.
Người hiện đại không hiểu dùng Phật tính để khiến tâm linh của chính mình ở vào một trạng thái hoàn mỹ nhất, quý vị không hiểu dùng Phật pháp để khiến tâm của mình ở vào một trạng thái hoàn mỹ nhất, bởi vì tâm của con người chỉ khi hòa hợp với tâm của Bồ Tát thì mới là viên mãn nhất, còn những lúc khác đều không viên mãn. Vì sao? Bởi vì tâm tham, tâm hận, tâm si, tâm ganh tị, tất cả những tâm ấy đều không viên mãn, chỉ khi tâm của quý vị và tâm của chư Phật Bồ Tát hòa hợp cùng nhau, quý vị mới ở vào một trạng thái hoàn mỹ. Bởi vì tâm của Bồ Tát là tâm từ bi, khi một người từ bi với người khác, người ấy là hoàn mỹ; khi một người có tâm từ bi, hỷ xả, người ấy là viên mãn nhất; khi một người không có tham–sân–si, người ấy mới là một con người hoàn mỹ.
Vì vậy, phản quan tự kỷ, chúng ta quay trở lại nhìn chính mình, tâm của chúng ta và thân xác của chúng ta, quý vị chỉ có thể tiến gần Bồ Tát, tìm được bản tính của chính mình, nhất định phải gìn giữ và giữ giới đối với bản chất của sinh mệnh.
Hôm nay Sư phụ nói với quý vị rất sâu, chất lượng của sinh mệnh là do chúng ta giữ giới mà có được, phẩm chất tốt đẹp của một người cũng là do giới luật của chính người đó mà tu thành, bởi vì người ấy không nói dối, không uống rượu, không ăn uống chơi bời, không làm điều ác, thì con người này chính là có bản chất của sinh mệnh. Bản chất thiện lương của một người và bản chất của sinh mệnh là dựa vào sự gìn giữ và trì giới của chính họ, nghe hiểu không? Phải hiểu được những đạo lý này, phải hiểu được ý nghĩa và lý do chúng ta sống. Chúng ta vì sao phải sống? Ý nghĩa của việc quý vị trì giới là gì? Chúng ta ở nhân gian là mượn cái nền tảng của nhân gian này để đi đến nơi cao hơn, giống như quý vị học trung học cơ sở là để thi lên trung học phổ thông, học trung học phổ thông là để thi vào đại học.
Vì vậy, quý vị phải tìm được bậc thầy chân thật của sinh mệnh. Sư phụ hỏi quý vị, bậc thầy chân thật của sinh mệnh là ai? Bậc thầy chân thật của sinh mệnh chính là Phật tính của chính quý vị, dùng Phật tính và bản tính của quý vị để chỉ dẫn cuộc sống của quý vị, thì quý vị liền có được bậc thầy. Vì vậy, một người có lương tâm, cả đời sẽ không làm sai sự việc, lương tâm chính là thầy của người ấy.
trích BTPP 7-23: TÌM KIẾM SỰ TỰ DO TRONG TÂM.
