Vì sao người tốt lại không sống lâu
SINH MỆNH LÀ DUYÊN PHẬN TẠI NHÂN GIAN
Khai thị tại Pháp hội Đài Bắc, Đài Loan – 01/10/2016
Lư Đài Trưởng kể chuyện
Khi Đức Phật còn ở tại Vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc, có một người trẻ tuổi với vẻ mặt u sầu, khi thấy Đức Phật thì nước mắt lưng tròng và nói: “Bạch Đức Phật, cha của con lâm bệnh qua đời. Cha con là một người rất tốt, nhưng bạch Đức Phật, tại sao người tốt lại không sống lâu ạ?”.
Đức Phật nói: “Con đã từng nghe Ta giảng về ‘sinh lão bệnh tử’, ‘nhân sinh vô thường’ chưa? Con người đến thế giới này, tuổi thọ là có hạn, mỗi người đều sẽ có một ngày phải ra đi”. Người trẻ tuổi nói: “Nhưng con không cảm thấy cha con đã già”. Đức Phật giải thích về độ dài ngắn của sinh mệnh và nói: “Sinh mệnh con người không định đoạt bởi số tuổi, mà định đoạt bởi duyên phận của người đó ở nhân gian dài bao nhiêu, thì thời gian của người đó có bấy nhiêu, sinh mệnh sẽ dài bấy nhiêu”.
Ở đây, tôi tạm dừng câu chuyện này để giải thích cho mọi người một chút. Rất nhiều người chỉ biết cầu sống thọ thêm một chút, nhưng lại không nghĩ tới rằng, chỉ cần có thiện duyên (duyên lành) thì có thể trở nên trường thọ. Rất nhiều người rõ ràng mắc bệnh ung thư sắp phải ra đi, nhưng điều họ cầu xin Bồ Tát không phải là thọ (tuổi thọ) mà là duyên phận. Họ phát nguyện với Bồ Tát rằng: “Chỉ cần bệnh của con khỏi, con sẽ cứu độ nhiều chúng sinh có duyên hơn”, khi đó Bồ Tát mới kéo dài tuổi thọ cho họ.
Ngày hôm nay chúng ta còn có thể bước ra ngoài cứu người, chính là đã sở hữu tuệ mệnh của bản thân, tuổi thọ cũng theo đó mà kéo dài. Rất nhiều người ở nhà hằng ngày ăn ngon mặc đẹp, dần dần sẽ trở nên cô độc, và cuối cùng là qua đời trong sự cô độc. Tâm hồn con người phải rộng mở, phải có khả năng cứu độ chúng sinh, đem sinh mệnh hữu hạn của mình hòa vào việc phục vụ chúng sinh vô hạn, tuổi thọ sẽ kéo dài vô hạn. Có một ngày khi bạn đã hơn tám mươi tuổi mà vẫn đang làm công đức, người ta nói: “Thọ của bạn thật dài”, bạn nói: “Tôi còn muốn sống đến một trăm tuổi để phục vụ chúng sinh”.
Người trẻ tuổi lại nói: “Sau khi cha con xả bỏ báo thân này, ông ấy ở thiên đàng hay ở địa ngục? Xin Đức Phật gia trì, để ông ấy có thể vãng sinh thiên đàng”. Đức Phật cảm thấy phiền não đang chiếm trọn trái tim của người trẻ tuổi, Ngài nói: “Hiếm khi thấy con hiếu thảo như vậy, Ta đồng ý gia trì cho cha của con”.
Đức Phật tìm đến hai cái bình, một bình đổ đầy dầu, một bình khác bỏ vào một ít đá, rồi đi tới bờ sông. Đức Phật nói: “Đá ví như nghiệp chướng, dầu ví như thiện nghiệp, bây giờ Ta sẽ đặt hai cái bình vào trong nước”. Cái bình đựng đá thì chìm xuống, cái bình đựng dầu thì nổi trên mặt nước. Đức Phật nói: “Các con hãy thành tâm cầu nguyện để dầu chìm xuống, đá nổi lên. Mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện nào!”. Chúng sinh biết rằng cho dù có cầu nguyện thế nào đi nữa, đá nhất định sẽ ở bên dưới, dầu nhất định ở bên trên.
Đức Phật cười và nói: “Làm việc thiện giống như bỏ dầu vào bình, làm việc ác chính là bỏ đá vào bình. Khi sinh mệnh kết thúc, thiện nghiệp đi lên trên, ác nghiệp trầm xuống dưới, đây chính là sự thật, không phải dựa vào việc ai gia trì là có thể đạt được cảnh giới tốt. Điều này cũng giống như đá không cách nào dựa vào việc cầu nguyện mà có thể nổi lên mặt nước vậy”.
Cho nên sau khi con người mất đi, kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào những gì bản thân đã làm khi còn sống. Chúng ta khi còn tại thế phải có tâm thái đúng đắn, ở thế gian này mỗi khi khởi tâm động niệm, ngôn hành cử chỉ đều phải bỏ ác làm lành, hiểu rõ nhân quả, đừng vì một số ham muốn nhân gian mà gieo xuống ác nhân ác quả, khiến cho trái tim này của mình mãi mãi không thể đi lên, mà chỉ có thể trầm xuống.
Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .
生命是人间的缘分
PUBLISHED ON OCTOBER 1, 2016
20161001 台湾台北法会开示
佛陀当年住在祗树给孤独园时,一位年轻人愁容满面,见到佛陀泪涟涟,说:“佛陀,我父亲生病过世,父亲是很好的人,但是,佛陀,为什么好人不长久啊?”佛陀说:“你听过我讲‘生老病死’‘人生无常’吗?人来到这个世界,岁数是有限的啊,每个人都有要走的一天。”青年人说:“但我不觉得我父亲年老了。”佛陀解释生命的长短,说:“人不是岁数而定,而是他在人间的缘分有多长,他的时间就有多长,生命就有多长。”在这里,我暂停这个故事,先给大家解释一下。很多人就知道要活的长一点,但是没有想到,只要有善缘的话,就一直可以变得很长寿,很多人明明生癌症要走了,但是他和菩萨求的不是寿而是缘分,他和菩萨许愿“只要我病好了,我要救度更多的有缘众生”,菩萨才给他延寿的。今天我们还能走出来救人,就拥有了自己的慧命,寿命也随之延长;很多人在家里天天吃好的穿好的,慢慢会变得孤独,最后死亡,所以是孤独死亡。人心胸要开阔,要能够去救度众生,把自己有限的生命化在无限的为众生服务上,寿命就会无限的延长,有一天你到了八十多岁还在做功德,人家说“你的寿真长”,你说“我还要活到一百岁为众生服务”。年轻人又说:“父亲舍此生后,是在天堂还是在地狱?请佛陀加持,让他能往生天堂。”佛陀觉得烦恼占满年轻人的心,他说:“难得你很孝顺,我答应为你父亲加持。”佛陀找来两个壶,一个壶灌满油,另一个放些石头,来到河边。佛陀说:“石头好比业障,油好比善业,我现在将两个壶放在水中。”装满石头的壶沉下去了,放油的壶浮在水面。佛陀说:“你们用心祈祷让油下沉,石头上浮。大家一起祈祷吧!”众生知道无论何种祈求,石头一定是往下,油一定在上。佛陀笑着说:“行善就像把茶壶放油,造恶就是茶壶放石头。当生命终结,善业往上升,恶业往下沉,这就是事实,不是靠谁加持就可以达到好的境界。这就是如同石头无法靠着祈祷浮出水面一样。”所以人往生后,完全取决于自己生前的所作所为。我们在生前要有正确心态,在世间起心动念、言行举止都要弃恶从善,懂因果,不要因为一些人间的欲望而造下恶因恶果,让自己这颗心永远不能往上,只能下沉。
