Vận mệnh mang đến bất hạnh cho con người vẫn có thể tránh được.
Tại sao có thể tránh? Bởi vì quý vị áp dụng Phật pháp, quý vị có trí tuệ của riêng mình nên có thể tránh được những bất hạnh mà vận mệnh mang đến. Nhưng nếu tự mình tạo thêm bất hạnh cho bản thân thì không có đường cứu vãn. Nghĩa là, nghiệp mới do chính mình tạo ra, khiến bản thân phải chịu quả báo xấu, thì không thể cứu vãn được. Ví dụ, vì lâu dài không chịu ăn một số thực phẩm nào đó mà khiến cơ thể sinh bệnh; vì thường xuyên nóng giận mà tim trở nên yếu, cuối cùng tái phát bệnh tim rồi ra đi; vì từ nhỏ đã ôm hận người khác, biết sử dụng dao súng nên cuối cùng giết người. Đây là những bất hạnh do chính quý vị tự tạo ra, không có đường cứu vãn. Vì vậy, xiềng xích thực sự là do chính quý vị tự đeo vào, chứ không phải do người khác áp đặt. Những bất hạnh mà vận mệnh mang đến có thể tránh được, ví dụ, Sư phụ nhìn thấy quý vị có kiếp nạn, chỉ cần thành tâm niệm kinh, phóng sinh, quý vị có thể vượt qua. Trong chương trình tuần trước, có một thính giả bị xe cán qua nhưng không hề hấn gì, đây chính là tránh được nạn. Nhưng nếu tự quý vị tạo thêm nghiệp xấu cho bản thân, thì không có đường cứu vãn và sẽ chịu quả báo ngay trong đời này. Đừng tự chuốc phiền não, thế gian vốn không có chuyện gì đáng lo, đừng trở thành kẻ u mê tự làm khổ chính mình. Khi Sư phụ nói về những điều chưa tốt của đệ tử, thực chất là đang giúp đệ tử tiêu trừ nghiệp chướng. Ví dụ, một đứa trẻ mắc lỗi, sắp bị cha phạt đòn. Người mẹ từ bi liền nói: Đứa trẻ này thật không nghe lời, sau này con mà còn như vậy, cha sẽ đánh con đấy. Nói xong, người cha có còn đánh không? Thực ra, đứa trẻ đã tránh được một trận đòn. Hôm nay Sư phụ nói về quý vị, thì Hộ Pháp thần sẽ không trừng phạt quý vị nữa. Sư phụ giống như một vị Hộ Pháp thần, bởi vì Sư phụ chỉ ra lỗi lầm của quý vị, nên quý vị cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và nghiệp chướng cũng được tiêu trừ. Điều thực sự đáng lo là khi Sư phụ không nhắc nhở quý vị, vì khi đó, quý vị sẽ luôn cảm thấy áp lực và phiền não. Vậy nên, nhiều người nói: Sư phụ, xin hãy trách mắng con đi. Chỉ cần Sư phụ nghiêm khắc phê bình, thực ra họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn, như trút bỏ gánh nặng, và nghiệp chướng cũng được tiêu trừ rất nhiều. Quý vị phải hiểu rằng, được Sư phụ nhắc nhở là một phước báu. Nếu thật sự không muốn Sư phụ nhắc nhở, vậy thì việc tu tâm cũng không cần làm nữa. Trích BTPP(12Q)- Quyển 4-tập 4: Đốn ngộ hư không, tương ứng học Phật 命运加给人的不幸还有避开的可能。为什么能避开?因为我们运用佛法,我们有自己的悟性才能避开命运带给我们的不幸。但是自己给自己加上的不幸没有挽救之路。就是说,自己再造的新业让自己尝的惡果就无法挽救。比如说因为我长期不愿吃某样食品,让自己身体长了东西;因为我长期发脾气,我的心脏就不好了,最后心脏病复发走人了;因为我从小就很恨人家,因为我知道会用刀用枪,所以你就会杀人。这是自己给自己加上的不幸,你就没有挽救之路。所以真正的枷锁是自己给自己套上的,而不是人家给你套上的。命运加给人的不幸是可以避开的,比如師 父给你们看出来有劫,只要好好念 經、fang生,你就可以躲过去。你们听到上周节目中有位听众被车碾了一下都没事,这就叫避开了。但是自己给自己加上的毛病,那是无可挽救之路,并会引来现世报。庸人自扰,世界本无事,不要去做庸人。 当師 父在讲徒弟不好的时候,真的是在帮徒弟消孽障。举个例子,一个孩子犯错了,马上会受到爸爸的惩罚,要挨打了。妈妈很慈悲就说:这孩子就是不听话,你以后再这样爸爸要打你的。讲完之后,他爸爸还会打他吗?实际上就消掉了小孩子的一顿打。師 父今天讲你了,护法神就不会惩罚你。師 父就像一个护法神一样,因为師 父讲了你身上的毛病,你就舒服了,你就消孽障了。真正难过的是師 父不讲你,你就天天难过,你天天有压力。所以很多人说:師 父,你骂我吧。只要師 父对他狠狠地批评,实际上他就舒服了,他把包袱就放下来了,師 父就消除了他很多的孽障。你们要懂啊,被師 父讲是一种福气。你真的不要師 父讲,那你修心都不要修了。 摘自《BHFF》第四册 第04篇 顿悟虚空,相应学佛
