Skip to main content

Command Palette

Search for a command to run...

Trích từ: Bạch thoại Phật pháp (Tập 3) – Bài 2: Thực hành là cảnh giới, nghiệp lực là tăng thượng duyên

Updated

Giữa trời đất và vũ trụ này có một đạo lý. Đạo lý gì vậy? Sư phụ dùng lời nói đơn giản để giảng cho các con nghe: Khi con người chịu khổ, nghiệp lực sẽ được chuyển hóa, những nghiệp chướng của ta cũng sẽ dần được tiêu trừ.

Chịu khổ có thể giúp tiêu trừ nghiệp lực của chúng ta. Đây chính là lý do vì sao sư phụ luôn dạy các con phải chuyển khổ thành vui.

Khi nghiệp lực được tiêu trừ rồi, con chẳng phải sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Người nào chịu khổ nhiều thì nghiệp tiêu trừ càng nhanh. Nghiệp tiêu rồi thì phúc báo tự nhiên sẽ đến. Cho nên mới có câu “Khổ tận cam lai” (hết khổ sẽ đến lúc ngọt ngào).

Chịu khổ thì sợ gì, con người đến cõi đời này vốn là để trả nghiệp, để chịu khổ. Mỗi ngày chịu một chút khổ thì đã sao? Nhiều người không chịu nổi, mà người không chịu nổi là người thiếu định lực.

Nếu mọi người có thể cắn răng chịu khổ nhiều hơn một chút, đồng thời nỗ lực làm việc thiện, tích công đức, thì khi cầu nguyện Bồ Tát sẽ rất linh ứng. Sư phụ xuống trần là có sứ mệnh, ở nhân gian cũng đang tu tâm. Khi sư phụ giúp người khác, cũng chính là đang giúp bản thân mình.

Nhiều người trong lúc cứu độ người khác, hoặc lúc giảng pháp cho người khác, thật ra cũng đang học hỏi, đang tự mình tiến bộ.

Khi con người đang hưởng phúc, tức là đang tiêu hao phúc báo của mình. Một khi phúc báo đã hết mà trong thời gian đó lại không chịu khổ, không hành thiện, còn tạo nghiệp thêm, thì kết quả sẽ là xui xẻo và tai họa kéo đến.

Hãy ghi nhớ, chịu khổ thực chất là đang chuyển hóa nội tâm của con. Chỉ khi con người chịu khổ, họ mới nghĩ đến việc thay đổi vận mệnh của mình, mới nghĩ đến việc cầu xin Bồ Tát gia hộ.

Chuyển tâm tức là chuyển nghiệp. Biến tất cả khổ đau trong cuộc sống thành niềm vui. Có câu: “Trong khổ có vui, niềm vui ấy vô tận.”

Lấy khổ làm vui là một cảnh giới rất cao. Khổ là nhân của vui, vui là quả của khổ. Đi làm rất vất vả đúng không? Nhưng khi con nhận được lương thì sẽ vui, vì số tiền đó có thể trả tiền nhà, có thể đi nghỉ dưỡng.

Chính vì gieo cái nhân khổ đó nên mới nghĩ đến việc cầu Bồ Tát. Khi Bồ Tát linh ứng rồi thì con vui, vậy chẳng phải quả đã hiện ra đó sao?

天地宇宙之间有一个道理。什么道理?师父用白话讲给你们听:人在吃苦的时候业力就会得到转化,我们的孽障就得到消除。

吃苦可以把我们的业力消掉。这就是为什么师父叫你们要把苦转为乐的原因。

当你的业力得到消除以后你不就开心了吗?吃苦越多的人业力消得越快。业力消除了福分就自然来了。所以有一句话叫“苦尽甘来”。

吃苦怕什么,人到人间来就是吃苦的。每天吃点苦又怎么样呢?很多人就是憋不住,憋不住的人就是没有定力。

如果大家能够咬牙多吃点苦,同时拼命做功德,祈求菩萨就会很灵的。师父下来是领有使命的,在人间也是在修心。我在帮助人家的同时也是在帮助我自己。

很多人在救人的时候、给别人讲法的时候, 他自己也是在学习和进取啊。

人在享福的时候就是在享用自己的福分。一旦福分用完了而这期间又没有吃苦、行善,还造了业,接下来就是倒霉和灾难。

要记住,吃苦实际上是在转你的心。人只有吃苦了才会想到去改变自己的命运,才会想到去求菩萨保佑。

转心等于转业。把生活中的一切苦转化为乐。有一句话叫“苦中有乐,其乐无穷”。

以苦为乐是一个很高的境界。苦是乐之因,乐是苦之果。上班很辛苦吧,但是当你拿到工资的时候就乐了,这些钱可以付房贷了,可以度假了。

种了这个苦的因才想到祈求菩萨,求菩萨灵验了,乐了,果不就出来了吗?

白话佛法 (三) 2、实修是境界,业力是增上缘

More from this blog

P

Pháp Môn Tâm Linh 心靈法門

11030 posts

PHÁP MÔN TÂM LINH LÀ GÌ ?

| Tâm Linh là Khóa | Pháp Môn là Chìa Khóa | Dùng pháp môn mở ra tâm linh của Quý vị | Tức là : “Pháp Môn Tâm Linh” |