Trích BTPP5-02: Nhiều kiếp nhiều nạn, tâm hóa giải.
Việc quý vị xử lý một sự việc nào đó khiến người khác có cảm nhận ra sao, điều đó hoàn toàn dựa vào hành động thực tế của chính quý vị. Hành vi quý vị thể hiện ra phù hợp với tiêu chuẩn thì quý vị đã vượt qua được rồi; hành vi không phù hợp thì thực tế quý vị đã sai rồi, không có bất kỳ lý do nào có thể biện giải được cả. Trong số các đệ tử, có rất nhiều người rất thích giải thích, Sư phụ hy vọng quý vị đừng nên giải thích quá nhiều càng giải thích càng tệ, người càng hay nói nhiều thì lại càng tệ. Nếu quý vị không tin, cứ thử xem lúc cãi nhau mà quý vị giải thích đi, càng giải thích thì càng rối rắm, càng tệ hơn. Còn nếu quý vị chỉ cười cười, không nói gì nữa, trong lòng tự mình có tính toán, như vậy mới gọi là người có trí tuệ tức là người đã hiểu rõ tất cả rồi. Sư phụ lấy một ví dụ: khi đánh cờ tướng, có người vừa đi một nước, đối phương liền mỉm cười. Vì sao vậy? Vì nước cờ đó vừa đi ra, đối phương đã nhìn thấu bước đi tiếp theo rồi. Vậy chẳng phải là người có trí tuệ sao? Người đánh cờ giỏi đều như vậy cả. Quý vị nói xem ai là người có trí tuệ? Người thông minh thì biết hết bước tiếp theo quý vị sẽ đi như thế nào. Không nói, không giải thích đó mới là cảnh giới cao nhất. Cái gì cũng nói ra, người như vậy có trí tuệ sao? Học Phật là phải học điều cao thượng, phải học cảnh giới cao thượng. Bị người ta sỉ nhục, bị người ta vu oan, đều phải biết nhẫn nhịn. Tự mình làm ra hành động, tương lai người ta sẽ nhìn thấy, không cần phải nói nhiều bằng miệng. Đến thời kỳ Mạt Pháp rồi, không phải là lúc nói nhiều bằng miệng nữa, mà là lúc nên niệm kinh nhiều hơn. Hãy xem hiện nay có hàng triệu người theo học với Sư phụ, mỗi ngày họ đều niệm kinh khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Vậy các đệ tử, quý vị nói cho tôi biết, mỗi ngày quý vị niệm kinh được bao lâu?
“Giác giả” chính là người đã giác ngộ mọi điều, đã hiểu rõ tất cả, là người có sự giác ngộ thấu triệt đối với đạo lý căn bản của vũ trụ và đời người — câu này có nghĩa là: quý vị đã hiểu rõ rồi, rằng con người sinh ra thì nhất định sẽ chết, đời người giống như kẻ qua đường mà thôi, con người đến tay không, đi cũng tay không, con cái cũng không phải là của quý vị; quý vị đã thấu hiểu tất cả, vũ trụ chỉ là như vậy thôi, có thành, trụ, hoại, không mà thôi; quý vị đã biết hết rồi, không cần người khác phải nói gì với quý vị nữa, quý vị biết rằng phải tu cho đời sau, phải tu để được lên cõi trời, cho nên quý vị sẽ không phiền não vì chuyện nhân gian, không tranh giành vì chuyện nhân gian, khi đau khổ đến, quý vị cũng cam chịu, đó là oan kết từ đời trước của quý vị. Hiểu rõ mọi thứ như vậy thì gọi là "giác giả", đó mới là Phật.
Quý vị chỉ cần một tuần không nghe Sư phụ giảng, lập tức đầu óc trở nên mơ hồ. Sư phụ nói cho quý vị biết, ở nơi làm việc, chỉ cần hoàn cảnh thay đổi hoặc ở một nơi quá lâu, con người rất dễ "nhập gia tùy tục". Ngày nào cũng có người mời ăn uống, ngày nào trong miệng cũng toàn nói chuyện tiền bạc, danh vọng, lợi ích, nghe vào khiến tâm loạn ý động, cảm thấy từ Úc trở về như thể mình là kẻ ngốc, thấy người ta dường như giỏi giang lắm vậy, nhưng thật ra là đang khiến quý vị rơi vào đau khổ của thế tục. Rất nhiều người Nhật sang Trung Quốc đầu tư, hoặc các ông chủ ở Hồng Kông, khi họ ra nước ngoài công tác, dù chỉ một tuần cũng phải quay về địa phương mình ít nhất một lần. Nếu họ ở nước ngoài suốt một tháng không trở về, thì ở lâu trong môi trường nước ngoài sẽ khiến họ bị tách rời khỏi dòng chảy xã hội trong nước mình, họ sẽ cảm thấy mình không theo kịp tình hình trong nước. Nhưng thực ra là theo kịp điều tốt hay theo kịp điều xấu đây? Cũng giống như quý vị, chỉ cần một tuần không đến nghe giảng, tại sao Sư phụ lại nghiêm khắc như vậy vào thứ Tư? Bởi vì nếu không nghe giảng, quý vị sẽ thoái lui, sẽ ngày càng đắm chìm trong danh lợi tiền tài. Không tin, quý vị cứ thử xem? Nghe bạn bè chung quanh bàn chuyện ai phát tài rồi, ai giàu rồi, ai có mấy căn nhà rồi, nghe xong quý vị cảm thấy mình không nên ở đây nữa. Sư phụ có nhiều người bạn, mỗi lần về nước, nghe người ta nói chuyện, uống rượu, rồi người ta khuyên: “Về đây đi, đừng ở bên đó nữa”. Kết quả là họ bán hết mọi thứ ở đây rồi quay về. Sư phụ từng xem mệnh cho một người, nói với anh ta: “Nửa năm sau nhất định quay lại”. Quả nhiên, sau khi quay về nước, rất nhiều người nói: “Anh về làm gì? Ở đây người đông, lộn xộn như vậy, về đây làm sao kiếm được tiền? Ở Úc chẳng phải rất tốt sao?” Thế là anh ta lại quay về Úc. Quý vị xem, con người là như vậy đó, chỉ cần bị người ta nói vài câu là tin theo, tai mềm lòng yếu, như vậy có thể được gì? Điều họ có được chỉ là những lý do và điều kiện để tự lừa dối chính mình. Chính quý vị đã tự lừa mình — bởi vì tất cả những điều kiện và lý do ấy đều là người khác nói với quý vị, mà quý vị lại chấp nhận, thực chất là quý vị đang tự lừa dối chính mình
Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .
Bản lồng tiếng BTPP Q5 tập 2
