Skip to main content

Command Palette

Search for a command to run...

Tập 2 KIỂM SOÁT TƯ DUY, XẢ TÂM ĐỂ TU TÂM 21/02/2020

Updated

Tập 2

KIỂM SOÁT TƯ DUY, XẢ TÂM ĐỂ TU TÂM

21/02/2020


21/02/2020 khai thị < Bạch thoại Phật pháp> tập 2

Tu tâm thật sự không phải là truy cầu hình tướng bên ngoài, mà là tu nội tâm của mình.

Khi tu được nội tâm thì nhất định cũng tu được ngoại tướng, nếu nội tâm không có được sự khoan dung, bao dung, không có được hạnh phúc thì ngoại tướng nhất định sẽ là hung ác, tàn nhẫn và lãnh đạm. Có rất nhiều người sống khá lãnh đạm, thực ra vì trong lòng họ chưa nghĩ thông suốt nên không giữ tướng giới. Phải nên biết rằng tướng cũng có giới luật, khi nhìn thấy những việc không nên nhìn, quý vị không được thể hiện sự quan tâm trên gương mặt của mình. Nếu sau khi quý vị xem những thứ không tốt và trên khuôn mặt thể hiện sự yêu thích, thì quý vị đã sai rồi. Người giữ giới nên hiểu rằng, tâm không vì tướng mà động, tâm không vì giới mà động, thì chính là giữ giới, phải không cảm thấy rằng bản thân đang giữ giới. Giống như quý vị có ý thức dừng đèn đỏ khi đang lái xe, thì lúc đó quý vị có cảm thấy là “Tôi đang giữ giới” không? Đây là một loại bản năng phản ứng từ trong tâm của quý vị mà ra.

“Phi niệm tích niệm tu” nghĩa là gì? Nghĩa là khi quý vị không có suy nghĩ gì, thì điều đó mới khiến quý vị thực sự tu hành được . Cũng có nghĩa là, nếu quý vị không tích trữ bất kỳ suy nghĩ gì khác, thì quý vị mới có suy nghĩ sẽ đi tu. Nếu quý vị có tạp niệm, thì làm sao quý vị có thể có suy nghĩ tu tâm cơ chứ?

“Phi tâm giới” có nghĩa là nếu như vừa khởi lên nhiều suy nghĩ lại vừa muốn tu tập, vậy thì trong tâm quý vị hoàn toàn chưa giữ giới, vậy nên đó không phải là Chánh đạo. Chánh đạo là quý vị phải buông xả, nhìn thấu, không vướng không bận, tâm vô quái ngại. Vậy thì tâm không trụ ở tướng, tức là không có tâm tướng. Người mà thật sự tu tâm thì tâm vô quái ngại. Nếu quý vị không có lòng dùng tâm vô quái ngại để tu, mà lại dựa theo một số quy tắc làm người đó là phải dùng tâm chân thành để tu sửa cái tâm này của chính mình. Thì trên thực tế, cái “chân thành” này của quý vị là bởi vì quý vị không chân thành, nên quý vị mới muốn dùng lòng thành kính của mình để tu tâm. Nếu hôm nay quý vị đã rất thành kính rồi, quý vị còn cần phải nói: “Tôi muốn dùng tấm lòng vô cùng chân thành này để tu tâm” nữa không? Hôm nay quý vị là một người tốt, quý vị không cần phải biểu đạt với người khác rằng “ Tôi là một người tốt”, vì thực ra quý vị là người tốt rồi. Quý vị không cần phải bước vào một đám đông và nói: “Này các bạn, người tốt đến rồi”.

Hãy nhớ rằng, sự lương thiện và đạo đức của một người đều có tiêu chuẩn của nó. Như thế nào gọi là thiện? Khi một người không có ác ý và tham lam với người khác, đó gọi là thiện. Hôm nay quý vị có tham không? Sau khi quý vị tham rồi thì có còn thiện không? Hôm nay quý vị đối xử tệ với người khác và rất hận họ. Thì quý vị có được gọi là người lương thiện nữa không? Những kẻ “đạo đức giả” mà ngày xưa nói đến đều “lương thiện” theo cách này.

Công đức là gì? Vậy đạo đức có tiêu chuẩn không? Nếu quý vị tranh với người khác, cãi nhau với người khác và làm ầm ĩ với người khác, thì con người mình có đạo đức không? Không có đạo đức. Chữ “Không có” này chẳng phải là bị thiếu sót về mặt đạo đức sao? Tại sao có người lại nói người này là người thiếu đức? Bởi vì họ không có đạo đức. Nếu nhà họ không có đồ đạc trong nhà, thì là “thiếu đồ đạc”; vậy thì họ không có đạo đức, thì là “thiếu đức”, 2 chữ “thiếu đức” này được bắt nguồn từ đó.

Phải xả tâm tu hành, tức là khi quý vị tu hành, phải hết sức tự nhiên, đừng cảm thấy mình đang tu tâm, kỳ thực là quý vị đã và đang tu tâm rồi. Quý vị đã là con ngoan trò giỏi, đã biết tụng kinh, sao còn phải nói cho người khác biết tôi là người tu tâm! Quý vị đã làm việc thiện, sao còn phải nói với người khác tôi là người lương thiện? Đây là điều mà chúng ta thường nói rằng học Phật thì phải luôn giữ giới. Suy cho cùng, một người muốn giữ giới, muốn buông xả thì không dễ dàng chút nào. Xả là gì? Bởi vì quý vị luôn cảm thấy rằng những thứ như thế này là thứ mà bản thân mình đáng có được, nên quý vị không muốn lấy nó ra. Hiện tại trên người quý vị có một tật xấu, và nếu quý vị không chịu xả bỏ, thì quý vị sẽ vẫn ôm cái tật xấu này. Quý vị thích nói xấu người khác, quý vị không chịu bỏ đi khuyết điểm này, thì hằng ngày quý vị vẫn nói xấu người khác, cuối cùng quý vị là người xấu. Cho nên tu tâm tu càng về sau thì làm thế nào có thể thành đạo, làm thế nào có thể đắc đạo thực ra là phải tùy vào cái tâm của chính quý vị.

Nhiều người thậm chí còn không có được đạo đức cơ bản của một con người, nếu phẩm chất không tốt, thì họ đã ở trong đường đạo nhân quả của địa ngục nhân gian. Quý vị thử nghĩ xem, con người không phải là như vậy sao? Họ mắng quý vị, quý vị mắng họ, họ hận quý vị, quý vị hận họ. Khi quý vị hận người khác có phải là quý vị rất đau khổ không? Đúng, vậy thì khi quý vị hận người thì cảnh giới của quý vị là ở địa ngục. Khi người khác mắng quý vị, nếu quý vị tức giận, có phải là quý vị lại ở trong địa ngục nữa không? Vậy thì quý vị đã và đang trong tình trạng vào địa ngục rồi lại ra địa ngục. Vì thế mới nói khi một người nhất niệm Phật thì được lên thiên đường, nhất niệm ma thì đọa địa ngục.

Đừng ngày nào cũng cầm quyển sách niệm kinh Phật, nói chuyện thờ Phật, mà lại phạm rất nhiều khẩu nghiệp, làm cho Phật tâm Phật đức của mình bị rò rỉ. Thật sự buông xả là bỏ đi bản ngã của mình và không còn bản thân nữa. Có gì mà tự ngã? Ta có cái gì? Người muốn có thể diện gọi là chấp trước. Sư phụ thường cố ý phê bình quý vị, phê bình quý vị trước mặt nhiều người, chính là để quý vị học buông bỏ. Quý vị đã làm điều sai trái, chẳng lẽ quý vị không nên chấp nhận những lời phê bình hay sao? Nếu quý vị đỏ mặt sau khi bị phê bình, điều đó có nghĩa là quý vị vẫn chưa buông xuống được, quý vị vẫn còn cố chấp và cống cao ngã mạn. Người học Phật phải học cách nhìn nhận bản thân một cách rõ ràng, phải biết được rốt cuộc bản thân mình là người như thế nào, mình là người tốt, hay là người không tốt không xấu, quý vị phải tự mình đánh giá lấy chính bản thân mình.

Trong lòng đừng tính toán với người khác, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà tính toán chi li, bất kỳ sự tính toán chi li nào cũng đều tạo thành nhân quả. Chỉ bằng cách hiểu người khác thì chúng ta mới có thể thiện giải nhân quả. Chỉ bằng cách giúp người khác đảm nhận và hiểu họ, quý vị mới có thể thoát khỏi những ác niệm, ác khẩu, phỉ báng và nghịch cảnh. Nghĩ mà xem, nếu quý vị giúp đỡ người khác, chẳng phải quý vị cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác sao? Chẳng phải quý vị đã rời xa nghịch cảnh rồi sao? Nếu quý vị hết lòng giúp đỡ người khác, thì ai phỉ báng quý vị chứ? Nếu hôm nay quý vị rời xa ác niệm ác ý, thì cái mà quý vị nhận được chính là thiện nhân quả, mà tương ứng với những thiện nhân quả này, đó là người khác sẽ yêu thương quý vị, sẽ giúp đỡ quý vị, và họ sẽ tự sửa chữa những lỗi lầm của bản thân.

Vì vậy, đôi khi nhìn người trong thế gian, đừng nghĩ người này làm đúng, người kia làm sai, khi nhìn một vấn đề, đừng nên có thị và phi trong tâm mình: “Những gì người này nói chắc chắn là sai và không có lời nói nào của người này là đúng”. Làm sao quý vị biết rằng họ không có lời nói nào là đúng? “Người này thật đáng ghét”. Quý vị có nghĩ rằng 24 giờ trong một ngày họ đều khó ưa sao? Không ai đúng sai hoàn toàn cả.

Những người học Phật chân chính nên khoan thứ cho người khác, và không nhìn người khác bằng tà tri tà niệm của mình. Nếu quý vị nhìn người khác không công bằng chính trực, thì quý vị sẽ nhìn sai về họ. Nếu quý vị không thể nắm vững tâm thái của mình và không thể nhìn người khác theo quan điểm bình thường, thì cuối cùng quý vị sẽ bị người khác coi thường. Bởi vì quý vị hiểu sai họ, tất nhiên họ sẽ nói quý vị rất vô lễ, không có văn hóa. Điều đó có nghĩa là quý vị có tâm sân hận, tâm đố kị và sẽ sinh ra tâm ích kỷ và tâm ham muốn. Trong lòng quý vị vô cùng khúc mắc và rồi quý vị lại làm tổn thương người khác, dần dần quý vị sẽ rời xa tâm thanh tịnh của chính mình. Bề ngoài, một số người có vẻ ăn mặc chỉnh tề, nhưng tâm họ không thanh tịnh. Chỉ khi một người không có lòng ích kỷ và lòng ham muốn thì tâm của họ mới có thể thanh tịnh.

Thế nào là quy y chánh đạo? Đó là nắm bắt được khởi tâm động niệm của mình, thường thì tất cả các việc nếu là chánh thì làm, còn đối với các việc bất chánh nếu động tâm niệm thì gọi là phạm giới. Quý vị phải luôn luôn giữ giới trong tâm, bởi vì nếu trong tâm quý vị giữ giới, thì quý vị sẽ không thể nào mà không nhận biết được chính mình. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu hôm nay quý vị đi siêu thị để mua một thứ gì đó, nếu quý vị rất giữ giới, thì quý vị sẽ không nghĩ rằng mình muốn lấy thứ gì đó mà không trả tiền. Nhưng nếu hôm nay có một món đồ, chỉ cần trong lòng quý vị nghĩ sẽ không trả tiền món đồ đó, thì thử nghĩ xem tiếp theo đó sẽ khó chịu đến mức nào, tay run, toát mồ hôi lạnh, nhìn xung quanh, sau đó đi tới cửa và nhìn thấy máy kiểm tra tự động... Quý vị sẽ sợ hãi, sợ người khác phát hiện ra việc làm xấu xa của mình. Tại sao lại như vậy? Đây là do tâm của quý vị đã bị lay động rồi. Nếu hôm nay quý vị không động tâm, thì quý vị có sợ không? Cho nên, khi một người phạm giới, thì họ sẽ phá vỡ đi nhân cách của mình. Một người giữ giới thì họ sẽ có được nhân cách lương thiện mà bản thân họ đáng có.

Người tham lam chắc chắn sẽ có dục vọng, người có dục vọng lâu ngày sẽ trở nên tham lam, nội tâm đau khổ là bởi vì họ có lòng tham và dục vọng. Nếu một người suốt ngày chỉ biết hy sinh và giúp đỡ người khác thì từ từ họ sẽ biết nhìn thấu và buông xả. Nếu mỗi người chúng ta có nhiều suy nghĩ dơ bẩn, sẽ khiến thế giới này và cả cuộc sống của chính chúng ta sinh ra nhiều phiền não, ham muốn. Đôi khi dục vọng đến khiến chúng ta làm sai điều gì, có thể sám hối, áy náy và sửa đổi. Nhưng đôi khi nó là trách nhiệm, nếu quý vị đã làm sai với người khác, loại ân oán này không thể được hóa giải bằng cách đọc vài biến “Lễ Phật Đại Sám Hối Văn”. Nhiều người khi còn trẻ làm một số việc có lỗi với người khác, trong lòng họ sẽ có một nỗi đau không bao giờ được xóa nhòa.

Hy vọng rằng mọi người sẽ phát nguyện hướng thiện đến hết thảy chúng sinh, cần sở hữu và duy trì những phẩm chất cao quý vốn có của một con người. Đạo đức con người ở đâu, đó là đạo làm người, kính già yêu trẻ là đạo, người trước ta sau là đạo đức, không nói dối, giúp người chính là đạo đức. Thành tựu trên con đường hành Phật mà quý vị đã có, thì quý vị sẽ có được đức hạnh và đạo đức, một người có đạo đức sẽ không gặp phiền não và sẽ tránh xa tai họa. Những việc mà quý vị làm, nói theo ngôn ngữ ngày nay đều dám công khai trước mặt mọi người, thì sao quý vị có thể gặp tai họa được cơ chứ? Quý vị âm thầm làm rất nhiều việc, nhưng không dám công khai trước mặt mọi người, một ngày nào đó sẽ bị người khác phát hiện, thì lúc đó xui xẻo rồi. Những gì sư phụ nói với quý vị hôm nay là để giúp mọi người hiểu được ý nghĩa thực sự của việc giữ giới luật trong đạo Phật và biết cách vận dụng Phật pháp để tiêu trừ những ham muốn và phiền não của mình.

2020年2月21日《白话佛法》开示第二集

真正的修心不是追求外相,而是修你的内心。你内心得到了,你的外相一定得到;你的内心得不到宽容、包容,得不到幸福,你的外相一定是凶狠、冷漠的。很多人比较冷漠,实际上是因为他内心没有想通,所以他没有守相戒。要知道相都有戒的,看见不应该看的事情,你不能脸相表示出特别感兴趣。有些不好的东西,你看了之后,脸色表现出一种喜悦,那你就错了。守戒的人要明白,心不为相动,心不为戒动,就是守戒了,都要没感觉自己是在守戒。就像你们开车时在红灯前自觉停下来一样,你会觉得“我在守戒”吗?这是一种来自你内心的本能反应。

“非念积念修”,是什么意思呢?就是你没有念头,你的念头才会真正地让你去修。也就是说,你没有念头积存,你才会有念头让自己去修。你有杂念,你怎么能念念修心?“非心戒”就是说,如果你一边有念头一边想修,那你并不是在心中守戒,所以不是正道。正道就是让你们放下、看破,无牵无挂,心无罣碍。那么,心不在相,就是没有心相。真正修心的人是心无罣碍,你没有一个心要用这个心来修,而有些人则是要用一个虔诚的心来修自己这颗心,实际上,你这个“虔诚”就是因为你不虔诚,所以你才想用自己一颗虔诚的心来修这个心。如果你今天已经很虔诚,你还用说“我要用这颗非常虔诚的心来修心”吗?你今天是个好人,你用不着对别人表达“我是个好人”,其实你就是个好人。你用不着走到人群中去说:“各位,好人来了。”

记住了,一个人的善和道德都是有标准的。什么叫善?自己没有对别人的恶意、贪心,就叫善。你今天贪不贪?贪了之后你会善吗?你今天对别人恶了,很恨别人,你这个人叫善人吗?过去说的“假善人”,就是这么“善”出来的。什么叫功德?道德有没有标准?你跟别人争、跟别人闹、跟别人吵,你这个人有道德吗?没有道德。这个“没有”不就是在道德上欠缺吗?别人为什么会说你这个人缺德?因为你没有道德。如果你家里没有家具,就是“缺家具”;那你这个人没有道德,就是“缺德”,“缺德”就是这么来的。

要舍心修行,也就是说,当你修行的时候,要很自然的,不要觉得自己在修心,其实你已经就是在修心了。你们已经是好孩子,你们已经会念经,为什么还要告诉别人你是修心人呢?你已经在做善事了,为什么还要告诉别人你是一个善良人?这就是我们常说的学佛应该在守戒当中。讲到底,一个人想守戒、想舍下都是不容易的。舍是什么?因为你觉得这样东西是你自己应该拥有的,但你不肯拿出来;你现在身上有一个不好的毛病,你不肯舍去,你就会拥有这个毛病;你喜欢讲别人不好,你不肯舍去这个缺点,你还是天天讲别人不好,最后你就是一个恶人。所以修心修到后来,怎么样能够成道,怎么样能够得道,实际上就是看你的心。

很多人连做人的基本道德都没有,品质不好,他就是已经在人间的地狱因果道中。你们想一想,人是不是这样?你骂他,他骂你;你恨他,他恨你。你恨他的时候,你是不是很痛苦?对,那么你在恨他时,你的境界在地狱。他骂你的时候,你一生气,你是不是又在地狱了?那你已经在地狱进、地狱出。所以说,一个人一念佛在天堂,一念魔就在地狱。

不要天天拿着念佛经的书、说着拜佛的话,但是犯下很多口业,让自己的佛心佛德有漏。真正的舍要把自我都舍去,没有自我。有什么自我?我有什么?要面子的人就叫执著。师父经常有意批评你们,当着很多人的面批评你们,就是要你们学会放下。你做错了事情,你不应该接受批评吗?批评之后你脸红了,说明你没有放下,你还有执著和贡高我慢。学佛人要学会认清自我,要知道自己到底是什么样的人,你算一个好人,还是一个不好不坏的人,还是属于一个坏人?你自己要对自己有所估量。

在心中不要去跟别人计较,不要为一点点小事斤斤计较,任何的斤斤计较都会造成因果。只有理解他人,你才能善解因果。只有帮别人承担,去理解别人,你才能离开恶念、恶语、诽谤和逆境。想一想,如果你去帮助别人,你是不是也会得到别人的帮助?你不是远离逆境了吗?你全心全意地去帮助别人,谁来诽谤你?你今天离开了恶念、恶意,那么你承受的就是善因果,而跟这些善因果相应的,就是别人来爱护你、别人来帮助你、别人去改正他们自己的错误。

所以,有时候在人间看人,不要觉得这个人做得对、那个人做错了,看问题的时候不要在自己心中先有一个是和非:“这个人讲出来的话肯定是错的,这个人没有一句话是对的。”你怎么知道他没一句话是对的?“这个人很讨厌!”你觉得他二十四小时都讨厌吗?没有任何一个人是绝对的对或者错。

真正学佛的人要宽恕别人,不要用自己的邪知邪念看人。如果你对别人的看法不公正,你就会错看别人;如果你不能把握好自己的心态,不能用正常的观点看别人,你最后反而就会被别人看不起。因为你看错别人,别人当然会说你这个人很没礼貌、很没文化,说明你这个人有瞋恨心、嫉妒心,你就会产生自私心和欲望心。你就会非常有芥蒂地去伤害别人,那么,你慢慢地一定会离开清净心。从表面上看来,有些人穿戴都很整洁,但是他的心并不清净。一个没有私心和欲望的人,他的心才会清净。

皈依正道是什么?就是把握好自己的起心动念,凡是正的事情就去做;凡是不正的东西,你心念动了,就叫犯戒。你要时刻在自己的心中守戒,因为你心中守戒了,你才不会不认识自己。举个简单例子,你今天到超市去买东西,如果你很守戒,你就不会去想自己要拿一样东西不付钱。可是,如果今天有一样东西,你只要心里想着不付这个钱,你想想看你接下来会有多难受,手发抖、出冷汗,左顾右盼,然后走到门口看到自动检测机你会很害怕,害怕别人发现你的劣行。这是为什么?这是因为你的心动了,你今天心不动,你会害怕吗?所以,当一个人破戒之后,他就破掉了自己的人格。守戒的人,他就拥有自己应有的善良人格。

一个贪心的人一定会有欲望,有欲望的人,时间长了他一定会贪心,内心痛苦就是因为他有贪心和欲望。如果一个人整天懂得舍和帮助别人,他慢慢地就会看破、放下。我们人自我思维中有很多肮脏的东西,给这个世界和我们自己的生活造成了太多烦恼和欲望。有时候一个欲望来了,我们做错了事情,可以忏悔、愧疚和改正。但有时候它是一个责任,如果你愧对了别人,这种冤结不是你念几遍《礼佛大忏悔文》就能化解的。很多人年轻的时候做过一些对不起别人的事情,他心中就会留有永远抹不去的伤痛。

希望你们要发心发愿对众生好,要拥有和保持做人本来就具有的高贵品质。人的道德在哪里?就是做人之德啊,尊老爱幼就是一个道德,先人后己就是一个道德,不打妄语、帮助别人就是一个道德。成就你拥有的行佛之道,你就是有品德、有道德,有道德的人就不会太烦恼,就会远离灾祸。你做出来的事情,用现在话讲,都能够放到台面上,你怎么会有凶灾呢?你偷偷摸摸地做很多事情,放不到台面上,你终有一天会被别人发现,那个时候你就倒霉了。师父今天跟大家讲的,就是帮助大家理解佛法守戒的真谛,懂得用佛法去除自己的欲望和烦恼。

More from this blog

Địa Tạng Vương Bồ Tát khai thị trong mộng: cần quảng bá rộng rãi về ngôi nhà nhỏ; ngôi nhà nhỏ là bảo vật ở địa phủ

Nam thính giả: Có một vị sư huynh thường xuyên nằm mộng thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong mộng, anh ấy hỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát: “Dùng pháp môn ngôi nhà nhỏ của Sư phụ Lư để siêu độ vong linh thì hiệu quả như thế nào?” Sau khi nghe xong, Địa Tạng Vư...

Apr 26, 2026

Khai thị tại Hội Giải Đáp Tổng Kết Nghệ Thuật Huyền Bí Auckland, New Zealand - 171203

Công đức chính là sau khi khai ngộ, dùng tâm Phật để làm mọi việc. Có công đức có thể tiêu trừ nhiều tập khí xấu của bạn, giúp bạn hóa giải tai ương nghiệp chướng. 功德就是开悟之后,用佛心去做每件事情。 有功德可以消掉你很多的不良习性,可以帮助你消灾解难。 新西兰奥克兰玄艺综述解答会开示171203

Apr 26, 2026
P

Pháp Môn Tâm Linh 心靈法門

10765 posts

PHÁP MÔN TÂM LINH LÀ GÌ ?

| Tâm Linh là Khóa | Pháp Môn là Chìa Khóa | Dùng pháp môn mở ra tâm linh của Quý vị | Tức là : “Pháp Môn Tâm Linh” |