Tâm thực ra không có biểu hiện
Tôi có một trái tim thanh tịnh, tôi có một trái tim trống rỗng, trong lòng tôi không có tạp niệm, chỉ có những điều thiện lành. Vậy có biểu hiện gì không? Tâm vốn là trống không, không có biểu hiện. Hãy lấy một tờ giấy trắng làm ví dụ, coi đó là tâm của quý vị. Tờ giấy này không có gì cả, có biểu hiện gì không? Bởi vì tâm vốn rộng lớn như vũ trụ, tâm của con người có thể bao la như vũ trụ. Nhưng có người lòng dạ hẹp hòi, lương tâm nhỏ bé, chỉ một chuyện nhỏ cũng không thể chịu nổi. Ví dụ, bị người khác bắt nạt, về nhà buồn cả đêm; bị lừa mất 100 tệ, tức đến mức muốn tự vả vào mặt mình. Quý vị thấy không, lòng dạ con người có thể nhỏ bé đến mức nào? Trong phim có câu: Lòng dạ ngươi nhỏ như lỗ kim vậy. Vì mãi tham luyến những chuyện nhỏ nhặt của cõi trần, nên tâm càng lúc càng nhỏ hẹp, trong khi lẽ ra nó phải rộng lớn như vũ trụ. Quý vị có nhìn thấy vũ trụ ở đâu không? Tâm phải rộng lớn vô biên, như vậy quý vị mới có thể dung chứa vô số chúng sinh đang chịu khổ, mới có thể nghĩ đến việc cứu độ thật nhiều người. Khi đó, tâm quý vị sẽ ngày càng rộng mở, lớn đến mức không thể cảm nhận được giới hạn. Sư phụ kể cho quý vị nghe một chuyện có thật. Từ nhỏ, chỉ cần sư phụ nhìn lên trần nhà, trần nhà sẽ trở nên rộng lớn vô hạn, không bờ bến. Vì vậy, tâm lượng phải rộng lớn hơn nữa. Yêu cầu của sư phụ đối với những người học Phật không giống như đối với người bình thường. Trước hết, con người phải có khí lượng rộng lớn. Tâm con người có thể lớn đến mức nào? Sư phụ hy vọng tâm của quý vị cũng giống như tâm của sư phụ. Khi sư phụ lạy Bồ Tát, chỉ cần đưa hai tay ra, hai tay nâng đỡ cả vũ trụ. Khi đó, tâm sư phụ hòa nhập vào không gian vũ trụ, không còn cái tôi, hoàn toàn dung hòa với vũ trụ.Còn quý vị thì sao? Tâm quý vị chỉ nằm trong lòng bàn tay. Tâm con người phải rộng mở, phải bao la. Khi sư phụ thiết kế Quan Âm Đường, vì sao lại đặt một ngọn núi làm phông nền phía sau? Trên đời có ngôi chùa nào có phông nền là một ngọn núi không? Có phải rất rộng lớn không? Có phải tầm nhìn rất xa không? Đó chính là tấm lòng rộng mở, như non cao biển rộng. Con người phải có tâm lượng như vũ trụ, thứ nhất là phải thuần tịnh.Khi tâm rộng lớn, tất cả ưu điểm và khuyết điểm của quý vị cũng sẽ được phóng đại. Ví dụ, một người phụ nữ giữ gìn làn da rất tốt, nhưng khi lên phim, chỉ một đốm đen nhỏ trên mặt cũng sẽ bị phóng đại rõ ràng trên màn ảnh rộng.Tương tự, khi tâm nhỏ bé, dù có chút ô uế cũng chỉ nhỏ như vậy. Nhưng khi tâm mở rộng như vũ trụ, những thứ bẩn trong tâm cũng sẽ bị phóng đại, vì vậy khi mở rộng tâm lượng, trước hết phải giữ cho tâm thanh tịnh và loại bỏ những điều ô nhiễm. Thứ hai, không có tâm phân biệt. Tâm phải rộng mở, phải biết tôn trọng người khác. Đừng vì người khác khác biệt với mình mà sinh tâm phân biệt. Nhiều người chịu khổ thì không sao, nhưng lại rất sợ bị người khác xem thường. Vì vậy, tôn trọng người khác là điều rất quan trọng. Sư phụ hy vọng quý vị tôn trọng người khác từ tận đáy lòng, chứ không phải chỉ tôn trọng bằng hình thức bên ngoài. Thứ ba, phải sáng suốt và rỗng rang. Khi tâm mở rộng như vũ trụ, nếu không sáng suốt, nếu trong lòng không trống rỗng, quý vị sẽ gặp họa. Bởi vì nếu tâm rỗng mà không có trí tuệ, thì chỉ dẫn đến ngu si mà thôi. Trích: Bạch Thoại Phật Pháp Quyển 4 - Bài 12: "Tâm địa vô tư, trời đất rộng lớn" 心,實際上是沒有表現的。我是一顆乾淨的心,我是一顆空心,我心中沒有雜念,我心中只有善良的東西。你說有表現嗎?心是空的,沒有表現。一張白紙,把這張白紙作為你們的心,這張白紙沒有東西,有沒有表現?因為心本來就如宇宙那麼大的,我們人的心可以像宇宙那麼大。而有些人心眼小、良心小,一點點事情就不行了。例如被人家欺負了,回家可以難過一個晚上;被人家騙一百塊錢,恨不得打自己嘴巴。你說人的心眼小到什麼程度?電影裡有一句話叫,你的心眼小得像針鼻那麼大。因為貪戀凡塵的一點一滴,讓你的心越來越小,而你的心本來應該像宇宙那麼大的。宇宙在哪裡啊?看得見嗎?心胸要無比的寬闊,你才能容得下這麼多的苦難眾生,你才會想到我要救這麼多的人,你的心會越來越大,大得你無法感受。師父講個真事情給你們聽聽。師父從小只要眼睛看著天花板,這個天花板會變得大得不得了,無量無邊。所以要心胸大一點。師父對學佛人的要求和普通聽眾是不一樣的。 首先,人的氣量要大。其實人的心可以多大呢?師父希望你們的心胸跟師父一樣。師父只要拜菩薩時把手這麼一放,雙手托著的就是宇宙。那個時候師父的心是進入宇宙空間的,自己根本沒有心,和宇宙完全融化在一起了。你們的心在哪裡啊?你們的心就在手掌心當中。人的心胸要開闊,要放大。師父設計觀音堂時,為什麼整個後面的背景是一座山?哪有一座廟背景是一座山的?開闊不開闊?看得遠不遠?這就叫開闊的胸懷,像名山大川一樣,人就是要心胸開闊像宇宙。一是要純淨。你的心這麼大了,實際上把你的優點缺點也放大了。舉個例子,很多女人皮膚保護得很好,但是她去拍電影的話,就是臉上一個小小的黑點,電影銀幕這麼大,可以把臉上的小黑點放大得清清楚楚。所以你的心本來這麼小,裡面有個骯髒的東西也就這麼小;等到你的心放得像宇宙這麼大,你心中的那個髒東西也會放得很大,所以當你放開胸懷的時候,首先要注意心中的純潔度並去除它。 第二,要沒有分別心。心中要寬闊,要看得起人家。不要因為你是怎麼樣,他是怎麼樣而產生分別心。很多人吃苦沒關係,但他們最怕人家看不起他。所以尊重人家是很重要的。師父希望你們尊重人家是從心裡尊重人家,而不是表面上尊重人家。 第三,要明,要空。你的心放得像宇宙這麼大後,如果不明亮,裡面不是空的話,你就闖禍了。因為心空後如果沒有智慧,帶來的就是愚癡。 《白話佛法四》12、心地無私天地寬
