Sư phụ thường nói với mọi người rằng, phiền não của con người giống như Lục tổ Huệ Năng đã nói:
Bồ-Đề bổn vô thọ Minh kính diệc phi đài Bổn lai vô nhất vật Hà xứ nhạ trần ai? Nghĩa: Bồ-Đề vốn chẳng cây Gương sáng cũng không đài Xưa nay không một vật Bụi trần bám vào đâu? Bản thân con người chúng ta vốn là trống rỗng, khi chúng ta đến nhân gian, bộ não của chúng ta đều trống rỗng, và chính những hiện tượng tự nhiên phía sau được đưa vào suy nghĩ của chúng ta. Nếu đưa vào điều tốt, thì tâm ta sẽ tốt. Nếu đưa vào điều xấu, thì tâm ta sẽ xấu. Minh kính có nghĩa là trái tim của ta giống như một tấm gương. Hy vọng mọi người hãy lấy tấm gương mới này để phản chiếu ngũ uẩn giai không mỗi ngày, để phản chiếu những điều thiện lương, từ bi và những điều tốt đẹp, vậy thì trong tâm chúng ta sẽ có được lòng từ bi, thiện lương và những điều tốt đẹp. Nếu hôm nay chúng ta phản chiếu là trần ai vậy thì trong lòng chúng ta sẽ có bụi trần, nếu trong lòng chúng ta vốn không có bụi trần thì lấy đâu ra bụi trần để bám? Lấy một ví dụ đơn giản: trong phòng làm việc có vài đồng nghiệp tranh cãi, quý vị là người không thích quan tâm với mọi thứ thì làm sao quý vị có thể gặp phiền não. Thì làm sao quý vị có thể tham gia vào những rắc rối ích kỷ như vậy? Vì vậy, sư phụ nói với mọi người là bụi trần không có nơi nào để bám. Phải hiểu rằng trong cuộc sống chúng ta không nên quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nói. Người học Phật có Phật trong tâm, vạn vật trên đời: Như mộng, huyễn, bọt, bóng, Như sương, như chớp loé, Mong mọi người kiểm soát tốt nội tâm của mình, giúp đỡ người khác nhiều hơn, đừng để ý người khác nói gì, đừng xuyên tạc đúng sai. Có một số người bố thí chọn người, nói chuyện cũng thích chọn người: lời tốt thì họ nói với người họ thích, lời xấu thì cụ thể là chửi người không thích. Loại người này có tạp niệm oán thân trong lòng. Không căm ghét người, không sân, không kỳ thị hoặc cảm nhận gì về những người k Tập 12 NHẪN NHỤC LÀ ĐỨC, BÌNH TĨNH LÀ PHƯỚC 12/03/2020
