Sư phụ khai thị cho nữ đồng tu bị chứng sợ hãi: Có Quán Thế Âm Bồ Tát làm chỗ dựa, không có gì phải sợ
wenda20160603 01:14:43 Thính giả nữ: Sư phụ, con xin chào Ngài! Xin hỏi, người bị chứng sợ hãi thì nên làm thế nào để cải thiện thông qua niệm Kinh, phát nguyện, phóng sinh ạ? Sư phụ: Người bị chứng sợ hãi thì nên niệm nhiều Kinh Tâm Kinh, trong tâm phải vững vàng. Niệm nhiều Kinh Đại Bi sẽ được Bồ Tát gia trì, như vậy trong tâm sẽ luôn cảm nhận được sự che chở của Hộ Pháp Thần và Bồ Tát, nhờ đó mà không còn sợ hãi nữa. Khi trong lòng có một chỗ dựa, con người sẽ không còn sợ hãi. Khi còn nhỏ, cha mẹ là chỗ dựa của chúng ta. Khi đi học, thầy cô là chỗ dựa. Nhưng khi bước vào xã hội, không còn ai là chỗ dựa nữa, thì phải tìm đến Sư phụ. Nếu Sư phụ cũng không phải là chỗ dựa vững chắc, thì chúng ta tìm đến Bồ Tát. Trong lòng có chỗ dựa thì sẽ không sợ gì cả. Khi gặp chuyện, hãy tìm đến Bồ Tát. Chỗ dựa của Sư phụ chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên, dù Sư phụ có gặp chuyện gì đi nữa, Sư phụ đều cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát, Sư phụ tin rằng Bồ Tát sẽ giúp hóa giải tai ương, vậy thì không còn gì phải lo lắng. Con cũng vậy thôi, có gì mà phải sợ hãi chứ? Khi gặp chuyện, con đã có Quán Thế Âm Bồ Tát che chở, thì còn sợ gì nữa? Thính giả nữ: Dạ, may mắn là con có Pháp môn Tâm linh. Nếu không có Pháp môn Tâm linh, con đã gặp đại nạn từ lâu rồi, đầu óc cũng hỏng mất rồi! Sư phụ: Người như con chính là vì trước đây từng bị lừa gạt, chịu tổn thương, nên bây giờ tinh thần mới không thể hồi phục lại được. Thính giả nữ: Dạ, con thấy rất khó để thoát ra. Sư phụ: Khó cũng phải thoát ra! Nếu không thì thật vô dụng. Con nói xem, con có muốn trở thành người có chí khí không? Dù có khó cũng phải bước tiếp! Con nghĩ mà xem, trên đời này có biết bao nhiêu người gặp khó khăn, biết bao nhiêu người chịu đau khổ, chẳng phải họ vẫn đang từng bước vượt qua đó sao? Con tưởng cả thế giới này chỉ có mình con à? Những người mắc bệnh ung thư thì sao? Họ vẫn muốn sống tiếp đấy thôi! Ung thư đau đớn đến vậy, họ vẫn muốn sống, vậy mà conmột người bình thường, đầu óc chỉ là nghĩ không thông, lại muốn chết. Con nói xem, như vậy có phải là bệnh không? Thính giả nữ: Dạ đúng. Sư phụ: Đó là chứng trầm cảm nghiêm trọng. Con cần phải sửa đổi tâm tính, tự hỏi bản thân con là ai, con là gì trong thế gian này? Con có biết mỗi ngày trên thế giới có hơn hai trăm nghìn người qua đời không? Con phải sống thật tốt! Thính giả nữ: Sư phụ, con muốn hỏi, những người từng trải qua nhiều đau khổ, trở ngại, thường có xu hướng cư an tư nguy (khi an ổn thì lo nghĩ đến hiểm nguy), như vậy có được xem là một dạng năng lượng tiêu cực không? Sư phụ: Không phải. Cư an tư nguy là rất tốt, bởi vì khi con chưa gặp khó khăn mà đã nghĩ đến cách đối phó với nó, thì chẳng phải là điều hay sao? Nhưng nếu suy nghĩ quá mức, thì sẽ sai lệch. Nó cũng giống như một cái đồng hồ vậy, nhanh quá thì không đúng giờ, chậm quá cũng không đúng, chỉ khi chạy chính xác thì mới là đồng hồ tốt. Nếu lúc nhanh lúc chậm, thì cái đồng hồ đó đã không còn chính xác nữa. Đừng quá yếu đuối như vậy! Đừng xem thân xác của mình là tất cả. Thính giả nữ: Sư phụ, Ngài thật là Sư phụ: Ta lại không biết con đang nghĩ gì sao? Ta lại không biết con đã trải qua những gì sao? Có gì to tát đâu chứ? Với những người quá dễ dãi, sống buông thả, gặp ai cũng có quan hệ, ta còn phải mắng họ, khuyên họ nên giữ gìn một chút. Nhưng với người như con, quá khép kín, chỉ vì thân thể bị tổn thương một chút mà cứ mãi không buông bỏ, vậy thì con chỉ có thể tự chấp nhận thôi. Sau này học hỏi thêm thì sẽ hiểu rõ hơn. Thân xác này vốn dĩ chỉ là vay mượn, chẳng phải báu vật gì của con đâu. Khi chết rồi, con có thể mang nó theo sao? Từ nhỏ đến lớn, cơ thể này chẳng phải đầy dơ bẩn, tiểu tiện, đại tiện đủ thứ đó sao? Vậy mà con lại xem nó quá quan trọng như thế để làm gì? Ôi! Các con thật sự phải chăm chỉ niệm Kinh, nếu không thì Pháp môn Tâm linh làm sao có thể cứu được tâm của các con đây! Con có con cái chưa? Thính giả nữ: Dạ chưa. Sư phụ: Sau này nếu gặp được người tốt hơn, con sớm đã quên đi đoạn tình cảm hiện tại rồi. Thính giả nữ: Dạ, con không muốn nữa. Sư phụ: Bây giờ con bao nhiêu tuổi? Thính giả nữ: Dạ, hơn ba mươi. Sư phụ: Hơn ba mươi tuổi thì hãy chuyên tâm niệm Kinh! Nếu không muốn thì cứ tạm thời không cần, sau này có duyên thì sẽ có thôi. Không muốn nữa thì bỏ qua đi, cứ sống một mình vui vẻ, chẳng ai quản con cả. Một người ăn, cả nhà no, thật là thoải mái biết bao! Thính giả nữ: Dạ, bây giờ con sẽ chăm chỉ niệm Kinh để hóa giải đoạn tình cảm này. Sư phụ: Hóa giải gì nữa? Tình cảm tệ hại như vậy thì cần gì phải hóa giải! Đốt sạch nó đi, gọi là hỏa táng luôn! wenda20160603 01:14:43 台长开导有恐惧症的女同修:有观世音菩萨做靠山,什么都不怕 女听众:师父您好!请问恐惧症的人应该如何通过念经、许愿、放生来改善? 台长答:恐惧症,多念心经,心里要踏实;多念大悲咒有菩萨保佑,这样心里一直感觉到有护法神和菩萨保佑着自己,那么什么就不怕了。当心里有一个人做靠山,这个人就不会怕了。小时候我们靠山是父母亲;到了学校里我们的靠山是老师;现在到了社会上没人靠山了,那么找师父,师父靠不住,我们找菩萨。所以心中有靠山不会害怕什么,碰到事情就去找菩萨。师父的靠山就是观世音菩萨,所以师父不管碰到什么事情发生,师父都求观世音菩萨,我相信观世音菩萨会帮我消灾解难的,那就没事了。你不也一样吗?有什么好恐怖的,碰到事情你有观世音菩萨保佑,你怕什么?(嗯,幸好有心灵法门)没心灵法门你自己已经出大事了,脑子坏掉了(对)像你这种人就是因为过去上过当、受过骗,所以你现在精神上缓不过来(嗯,比较难走出来)难走出来也要走!否则叫没出息。你说你要有出息吗?走不出来也要走,你想想看,多少人有困难,多少人有痛苦,人家不都在走出来?你以为全世界就你一个人?生癌症的人呢?人家不照样想活啊!生了癌症这么痛苦,人家都想活,你好好地脑子想不通,想死,你告诉我,你是不是有病啊?(嗯)严重的忧郁症(对)你要好好地改毛病了,要想一想你自己算老几啊,你算什么?你知道全世界一天有二十几万人死掉了,你自己要好好地活着的(师父,想请问一下,我们这种经历过很多痛苦、阻碍的人,我们每次都会居安思危,算不算是一种负能量?)不是的,居安思危是很好的,居安思危就是你现在还没碰到困难,你先要想到困难,不是蛮好吗?但是想过头了,就错了。就跟一个钟一样,快了就不准了,慢了也是不准,所以这个钟只有在准时的时候,那才叫好的钟,只要有快有慢,那这个钟就不准。不要这么没出息了,不要把自己的肉身看得太重了(师父,您真的是)我会不知道你在想什么?我会不知道你看到什么?有什么了不起的?像你这种看得太重的人,我倒反而劝劝你,很多女人乱来的,跟谁都睡觉的,我倒要骂骂她,要叫她好好地保守一点。像你这种人,这么保守,偶然地身体上受点伤害,你只能认了,你以后多学学就好了,这个肉身本来就借来的,这又不是你的什么宝贝,能带得走吗?你死的时候能把这个肉身带走吗?从小这么肮脏,拉屎拉尿的,你把它看得这么重干吗?哎!你们这些孩子,真的,要好好念经的,否则心灵法门怎么救你的心啊!你有孩子吗?(没有)以后再碰到一个好的,你早就把现在这段感情忘掉了(嗯,我不想要了)现在几岁了?(三十多岁)三十多岁好好念经了,不想要就暂时不要,以后有缘分再要。不要了就算了,就自己好好地过日子,没人管你了,一人吃饭全家饱,多好啊!(对,我现在就好好念经化解这段感情)什么感情啊,差得一塌糊涂还要化?化都不要化,把它烧掉,叫火化。
