Phật pháp thật ra là ở trong phiền não của quý vị, và nó không thể tách rời sự giác ngộ của quý vị về những phiền não của thế gian.
Không biết câu này quý vị có hiểu được không, nhưng Đài trưởng xin nói lại lần nữa: Phật pháp chính là ở trong phiền não của quý vị, là không thể rời khỏi sự giác ngộ của quý vị trong phiền não thế gian - nghĩa là phiền não tức Bồ Đề. Quý vị giác ngộ được thế gian như huyễn hóa mộng tưởng, như huyễn như hóa, và chỉ trong thế giới mộng ảo, quý vị mới có thể cầu được sự giác ngộ thực sự. Bởi vì quý vị biết nó là giả, nên mới có thể tìm thấy thật. Nếu coi thế giới này là thật thì làm sao quý vị tìm được cái thật đích thực? Do đó, giác ngộ và thế gian là không thể tách rời, không thể rời khỏi. Lấy một ví dụ đơn giản, hôm nay có việc để làm, thì quý vị mới có thể nhìn ra được vấn đề, sau đó sẽ giải quyết những vấn đề này. Nếu như không có thế gian, nếu như không có việc gì cho quý vị làm, thì quý vị sẽ đi đâu để cầu cho chính xác đây? Người này rất có kinh nghiệm, là từ trong những vấn đề phát sinh mà họ có được kinh nghiệm này. Đã từng hỏi một người thành công: "Bạn có bí quyết gì không?", họ nói: Tôi không có bí quyết gì, bí quyết của tôi chính là trong vô số lần thất bại cuối cùng đạt được thành công." Vậy nên một người thành công hay người giác ngộ thì họ sẽ không rời khỏi thế gian để cầu giác ngộ; Một người nghĩ rằng mình đã siêu thoát rồi, đã rời khỏi nhân gian rồi, không hít khói lửa nhân gian nữa, mọi người hãy nói xem phiền não của họ có còn không? Họ có Bồ Đề không? Vì vậy đừng bao giờ rời khỏi phiền não của bản thân mà đi cầu Bồ Đề. Phiền não không là gì cả, phiền não chỉ là nền tảng để quý vị tìm được Bồ Đề. Cũng giống như muối, mỗi món ăn dù có chua ngọt thì nhất định cũng phải có muối, nếu không sẽ khiến quý vị cảm thấy rất khó ăn. Hỷ nộ ái lạc là để quý vị cảm nhận được niềm vui và sự tức giận là gì, bởi vì chỉ khi có được niềm vui, thì quý vị mới có thể biết tức giận là gì, và chỉ sau khi quý vị nổi giận, thì quý vị mới biết được niềm vui là gì. Vui buồn là gì? Thực ra đó chính là vì có niềm vui nên mới có đau buồn. Không có vấn đề thì làm sao có thể có được phương pháp? Phật pháp chính là ở thế giới con người để giải quyết cụ thể những vấn đề của con người, và chính là pháp môn tốt nhất để Bồ Tát giải quyết những phiền não của con người hiện đại. Đáng vui thì nên vui, đáng giận thì nên giận, xét cho cùng bổn tánh cùng căn đế hỷ nộ ái lạc đều là trí tuệ Bồ Đề. Trích BTPP Quyển 4 - Tập 91: Phiền não tức bồ đề
