Pháp thân Sư phụ khai thị: “Luôn luôn ghi nhớ nguyện lực là rất quan trọng. Có hoa sen không đồng nghĩa với việc có thể vượt khỏi lục đạo.”
Shuohua20180928 13:45
Pháp thân Sư phụ khai thị: “Luôn luôn ghi nhớ nguyện lực là rất quan trọng. Có hoa sen không đồng nghĩa với việc có thể vượt khỏi lục đạo.”
Nam thính giả: Sư phụ, trước đây nhiều lần Sư phụ đã khai thị về tầm quan trọng của nguyện lực, Sư phụ nói “nguyện lực là động cơ”
(Đúng rồi, nguyện lực chính là động cơ).
Pháp thân Sư phụ đã kể một câu chuyện về nguyện lực cho một đồng tu rất hay, con muốn đọc lại và chia sẻ ạ.
( Được rồi)
Pháp thân Sư phụ nói: Mọi khổ nạn trong nhân gian đều là đang chịu báo ứng của nghiệp. Con người sống ở thế gian rất dễ bị mê lầm, không dễ tu hành. Nói có vẻ hay, ai cũng muốn vượt thoát lục đạo luân hồi, ngay cả khi đã làm công đức, tu hành Bồ tát đạo trong đời, nhưng tại sao đến lúc lâm chung vẫn không lên được? Nguyên nhân chính là ở nguyện lực và ý niệm. Khi một người thực sự tu tâm, sẽ phát sinh một nguyện lực lớn, có thể xung phá lục đạo, được xem là nguyện lực lớn để thành tựu quả vị chính quả. Nhưng thông thường khi còn ở thế gian, con người không lúc nào ghi nhớ sứ mệnh của mình, chỉ thuận duyên theo nguyện. Vì vậy, dù con có tiêu trừ được rất nhiều nghiệp chướng, nhưng đến lúc lâm chung, chỉ cần con cái, người thân ồn ào, náo động, đã khiến con quên mất sứ mệnh của mình, thì cho dù tu hành có thanh tịnh đến đâu cũng vẫn không thể vượt khỏi lục đạo.
Cho nên, rất nhiều người thật sự rất đáng thương: thực ra họ tu cũng khá tốt, nhưng nguyện lực trong tâm vẫn chưa đủ kiên định, không vững chắc như đá. Chỉ cần một chút thử thách, khổ nạn vừa đến, liền quên mất mục tiêu đã từng phát nguyện trong lòng. Đến khi chợt nhớ ra thì đã lên trời rồi. Nhưng ‘trời’ này không phải là trời vượt thoát lục đạo, mà chỉ là cõi Trời Tam Thập Tam Thiên (cõi trời Đao Lợi) mà thôi. Vì vậy, công đức cả đời tuy quan trọng, nhưng nguyện lực phải luôn ghi nhớ trong tâm, đừng quên. Trong bất cứ hoàn cảnh phiền não hay bối rối nào, phải luôn nghĩ đến: ‘Sứ mệnh của tôi là gì? Tôi đến nhân gian để làm gì?’ Là sống làm người hay là tu thành Bồ Tát? Có mục tiêu, có phương hướng không? Hay sống một ngày tính một ngày, chuyện cũ thì cứ để qua đi? Phải luôn ghi nhớ trong tâm, đừng bao giờ quên tâm ban đầu, đó là tâm nguyên sơ, là bản tính chân thật. Nhất định phải ghi nhớ những điều này. Sư phụ dạy con điều này để nói rằng dù có được hoa sen đi nữa, nếu vào những thời khắc quan trọng mà không thể luôn ghi nhớ nguyện lực, thì khi lâm chung cũng rất khó thoát khỏi sáu đường luân hồi. Phải vững vàng và kiên định. Dù hiện tại con chưa sở hữu hoa sen, nhưng không có nghĩa là ‘vĩnh viễn’, có người sớm hay muộn cũng sẽ mất đi. Thành Phật không phải chuyện dễ dàng.
Sư phụ đối xử với các con bình đẳng, coi như con của chính mình; Sư phụ có tấm lòng Bồ Tát, đối với mọi người là thật tâm. Tuy nhiên, việc mọi người đối diện với tu hành, căn cơ, cũng như sứ mệnh và tâm nguyện ban đầu của mình, có thật sự như ý Sư phụ mong muốn hay không thì chưa rõ ràng. Nhiều người bề ngoài học Phật, thực ra vẫn sống như người phàm phu, dù được coi là người cao cấp, nhưng rốt cuộc vẫn là con người, chưa phải Bồ Tát. Sư phụ dạy con rằng, nếu muốn làm Bồ Tát, phải biết khổ, nhớ khổ.
Hãy ghi nhớ lời Sư phụ: dù bên ngoài có khổ, trong khổ vẫn có vị ngọt. Dù cuộc sống con thanh bần, Phật pháp vẫn tốt đẹp và vui vẻ, con sẽ thấy thời gian mỗi ngày thật trọn vẹn.
Nhất định phải ghi nhớ sửa khẩu nghiệp, cố gắng nói ít, bớt thị phi. Có những việc thực ra người khác đã hiểu rõ hơn con từ lâu rồi, nhưng họ không nói ra, họ chỉ lắng nghe; vì vậy con cũng phải học cách giữ miệng, niệm kinh nhiều hơn, nghe băng khai thị nhiều hơn. Sau này khi ra ngoài, nhất định phải nghe băng ghi âm, không được tìm lý do mà sinh lười biếng. Trong các chương trình phát thanh có rất nhiều thông tin mới mà các con chưa biết, tuyệt đối không được lơ là. Sư phụ hoàn toàn tin rằng con sẽ ngày càng giống Bồ Tát hơn, Sư phụ mong con sẽ ngày một tốt lên. Hãy sống đơn giản hơn, trong tâm luôn nghĩ đến chúng sinh, giúp chúng sinh trở về nhà, giúp người nhiều hơn; bớt tranh luận thị phi, dành nhiều thời gian hơn để đọc Bạch Thoại Phật Pháp. Sư phụ tin rằng con sẽ sớm trở nên rất tốt.
Được rồi, Sư phụ đi đây. Sư phụ mong con ở đó tu hành thật tốt, giúp đỡ mọi người nhiều hơn.
Lư Đài trưởng: Con xem, nói nhiều vậy, chắc chắn là Sư phụ rồi.
(Sư phụ, lời nói của Sư phụ thật cảm động.)
Những lời này đôi khi Sư phụ cũng giảng trong các buổi họp đệ tử. Thật không dễ đâu, một người muốn giác ngộ thật sự là rất khó. Con thử nghĩ xem, cả đời tu, có mấy người lên trời được? Nhiều người không chịu nổi gian nan, vị đắng ngọt đời người, không chịu nổi gió mưa, lười biếng, thoái chuyển, mê lầm,… tất cả đều có cả. Xong là xong, không còn cách nào nữa, đời này xem như hết, xem như kết thúc. Vì vậy, phải có chánh tín, chánh niệm, hiểu rõ mình đang nói, đang làm, đang nghĩ gì, tất cả đều phải hiểu hết.
(Thưa Sư phụ, Ngài nói: “Nhiều người thật đáng thương, thực ra tu hành cũng khá tốt, nhưng nguyện lực trong tâm vẫn chưa đủ vững chắc, không kiên cố như đá, nên khi gặp chút gian nan, họ quên mất mục tiêu đã hứa trong tâm. Khi nhớ ra, thì đã lên trời rồi. Nhưng trời đó không phải là trời thoát sáu cõi, mà chỉ là trời Tam Thập Tam Thiên thôi.”
Chắc chắn rồi, thoát ly sáu cõi luân hồi là mục tiêu của chúng ta. Nếu con không thoát được sáu cõi, thì nghĩa là phúc trên trời đã tận, con sẽ phải giáng xuống trần gian. (Ôi!) Ví dụ, bây giờ có một số người rất nổi tiếng, giàu có, quyền lực, họ cũng là những người từ trời giáng xuống, nhưng họ thuộc về cõi trời Dục giới thôi. Khi họ giáng xuống, họ dùng phúc báo, dùng hết gần hết, cuối cùng xảy ra chuyện, lại bị bắt giữ. Thế rồi chẳng phải vậy sao? Nếu muốn cả đời không gặp chuyện gì, không xảy ra sự cố, vẫn tu tâm tốt, lại không hưởng phúc báo của mình, hoàn toàn tự độ mình và độ người, tự lợi mình và lợi người, thì người đó mới thật sự là người có trí tuệ. Trong đời này, người đó sẽ không gặp sự cố gì. Việc hưởng thụ quá mức, vui sướng quá mức đều sẽ phát sinh vấn đề.
(Đúng đúng đúng. Thầy nói rằng: “Dù có hoa sen, nếu lúc quan trọng không luôn ghi nhớ nguyện lực thì khi lâm chung cũng khó thoát khỏi sáu nẻo luân hồi”, phải không ạ?)
Không có tác dụng đâu, có rất nhiều người dù có hoa sen cũng không thể lên được.
(Ôi!)
Thầy lấy một ví dụ đơn giản, con có visa nhưng không phải lúc nào cũng được các quốc gia cho nhập cảnh đâu.
(Vậy phải làm sao? Người đó lên thiên giới, hoa sen đó biến thành gì ạ?)
Thiên giới thì hóa thành phúc báo, hết rồi.
(À, tức là người ấy hưởng phúc trên trời.)
Hưởng phúc rồi, ví dụ trong Tam Thập Tam Thiên. Như vậy là xong, kiếp này tu hành trắng tay, kiếp trước cũng trắng tay, thật là vấn đề lớn!
( Trong đời thực có những Phật hữu hoa sen của họ bị mất, cần phải gieo lại. Vậy có giới hạn thời gian không, phải gieo trong hai năm hay ba năm?)
Thật ra không có giới hạn cụ thể, nhưng ít nhất có một điểm, trong quá trình đó, người đó không được lơ là, chỉ cần lơ là là xong. Trên trời có quá nhiều tầng trời, những tầng trời trên trời thì thật không thể tưởng, thật sự, Thiên Hoàng Hoàng Tằng, Thiên Minh Ngọc Hoàn… Tất cả đều là nơi sinh sống của rất nhiều thiên nhân. Con rất dễ lên làm thiên nhân, nhưng khi phúc trên trời đã hưởng hết thì sẽ phải giáng xuống. Vì vậy, nhiều người phàm thế gian có nhiều phúc báo, thực ra đều là thiên nhân giáng trần. Con nhìn nhiều diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có, thực ra họ đều là tiên nữ. Khi tiên nữ đã hưởng hết phúc trời thì ở trần gian vẫn có thể gặp chuyện, thậm chí chuyện lớn. Vấn đề là phúc đã tận hưởng xong.
(Có một số ngôi sao tin Phật, họ dễ tin Phật có phải vì có căn cơ này không?)
Đúng vậy. Nhiều ngôi sao làm tất cả chỉ để cầu cho bản thân. Việc họ tu tâm, tin Phật chỉ là để cầu Phật Bồ Tát gia hộ; họ chưa thật sự đạt đến một cảnh giới chân thật. Vì vậy, Phật gia hộ khi thuận lợi thì tốt hơn, khi khó khăn thì bớt trầm trọng một chút; không phải là không gặp khó khăn, mà khi xảy ra chuyện thì niệm kinh, cầu Phật, có thể làm giảm bớt hậu quả, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, đúng là như vậy.
(Con hiểu rồi, cảm ơn Sư phụ từ bi khai thị.)
Shuohua20180928 13:45
师父法身开示:时刻谨记愿力非常重要,有莲花不代表能超脱六道
男听众:师父,前几次您开示了愿力的重要性,师父说“愿力是引擎”(愿力就是引擎啊)您的法身告诉了一个同修关于愿力的话,讲得太好了,我读一读,分享分享吧(好)师父的法身说:“任何的人间苦难都是在受着业报。人在人间就很容易迷失,并不好修。说得好听,人人都希望超出六道轮回,即使在人间,功德也做了,菩萨道也行了,但为什么就是到临终之时还是上不去呢?原因就是愿力和心念。当一个人真正地修心之后,会有一个大的愿力出来,冲出六道,视为成正果的大愿力。但是一般人在世的时候,并不是时刻谨记自己的使命,只是缘来愿来。那么,即使你业障消掉得再多,但是临终之时,自己的孩子、家人一吵一闹,已经让你忘记了自己的使命,那么即使再干净也不能超出六道。所以很多人是很可怜的,其实修得也很不错了,但是心中的愿力还是不够坚定,不是坚如磐石,那么磨难稍稍一来,就忘记了心中已经许下的目标,等到想起来了,已经上天了。这个天不是超出六道的天,而是三十三层天而已。所以,一辈子的功德固然重要,但是愿力要时刻谨记,不要忘记,任何烦恼和困惑的环境都要想到‘我的使命’和‘我来人间是要做什么的?’是要做人还是做菩萨的?是不是有目标、有方向?还是活一天算一天,过去就过去了?自己要心里常想,永远不要忘记初心,那是初始心,那是本性。所以一定要记住这些。师父给你讲这些是告诉你,即使有莲花,关键时刻不能够时刻谨记愿力,那么在临命终时也很难超出六道。要一定坚定。现在虽然你暂时不拥有莲花,但是不是“永远”,有些人早点晚点也会掉的。成佛不是那么容易的。师父对待你们一视同仁,视如己出,师父是菩萨心,师父对待大家是真心。但是大家对待自己的修为和根基,和自己的使命初心,是否能够真如师父所愿,这就不是很清楚了。很多人明里学佛,实际上还是做人,虽说算个高级人,但是毕竟还是人类,并不是菩萨。师父告诉你,你要做菩萨,要知苦忆苦。你要记住师父的话,在外虽苦,但是苦中有甜。你虽生活清苦,但是佛法亦善亦乐,你也会发现你每天的时间真的好充裕,特别好。切记要改口业,尽量少言,少是非。有些事情别人其实早就比你清楚了,但是人家不说,人家只是听,所以你也要学习闭口,多念经,听录音。以后出去了,录音一定要听,不可以找寻理由就此懈怠,广播里有很多你们不知道的新信息,一定不要懈怠。师父完全相信你会变得更加像菩萨,师父希望你会好起来。简单一点,心中多想着众生,帮助众生重回家园,多帮助众生,少一些是非辩论,多一些时间看白话,师父相信你很快就会变得非常好的。好了,师父走了,师父希望你在那里好好修行,多多帮助人家。”
台长答:你看看,讲了这么多,肯定是师父啊(师父,您这些话讲得真的太感人了)这些话平时有时在弟子会上也讲。不容易啊,一个人要觉悟啊,真的。你说说看,一辈子修,有几个人能上天的?很多人经不起磨难,有些人经不起人间的甜酸苦辣,有的人经不起风吹雨打,懈怠了、退转了、着魔了,都有啊,完了就完了,就没办法了,这辈子就完了,结束了。所以一个人绝对要正信正念,自己要完全明白自己在说什么、在做什么、在思维什么,全部要懂的(师父,您说“很多人是很可怜的,其实修得也很不错了,但是心中的愿力还是不够坚定,不是坚如磐石,那么磨难稍稍一来,就忘记了心中已经许下的目标,等到想起来了,已经上天了。这个天不是超出六道的天,而是三十三层天而已”。临终的愿力没有了,超脱不了六道了,是这样理解吗?)肯定的,超脱六道是我们的目标啊,你超脱不了六道,就是天福享尽,你还得下来啊(哎呀!)比方说现在有一些人,很有名的,有钱、有名、有利的,他也是天上下来的,只是他是欲界天里的。他下来之后用啊用啊,用得差不多,最后出事了,抓起来了。那不就这样了?你要保持一辈子都没事、不出事,还能好好修心,还能不享受自己的福报,完全自度度他、自利利人,那你这个人是属于有智慧之人,你这辈子就不会出事了。过分地享受、过分地开心都会出现问题的(对对对。您说“即使有莲花,关键时刻不能够时刻谨记愿力,那么在临命终时也很难超出六道”,是这样吗?)没用的,有莲花上不去的太多了(哎哟!)我举个简单例子,你有签证也不一定每个国家都给你进去啊(那怎么办啊?他上了天界,这个莲花变成什么了?)天界就化成福报了,没了(哦,他在天上享福了)享福了,比方说在三十三天里面了。他就完了,他这辈子白修了,上辈子白修了,很大的问题啊!(现实生活中有的佛友的莲花掉了,要重新去种,那有没有时间限制呢,必须两年内种上还是必须三年内种上呢?)这倒没有限制,但是至少有一点,他在这个当中不能懈怠,一懈怠就完了。天太多了,天上的天不得了的,真的,太皇黄曾天,太明玉完天……这些都是很多天人所居住的地方。你要上去做天人很容易的,天福享尽了,下来了。所以人间很多有福气的人,其实都是天人下来的。你看很多名演员,长得这么漂亮,有钱,实际上她们都是仙女啊。仙女的天福享尽了在人间照样出事,出大事啊,问题是享尽了(有的明星信佛,他容易信佛是不是有这个根基啊?)对啊。很多明星是为了求自己,他这种修心信佛只是说求菩萨保佑,他没有上升到一种真正的境界。所以保佑保佑,好的时候更好,差的时候稍微少差一点,不是说不差,出事的时候再求求、念念经,就大事化小一点,就是这样(明白了,谢谢师父慈悲开示)
