Nhân ế phế thực (Vì nghẹn mà bỏ ăn)
Nhân ế phế thực (Vì nghẹn mà bỏ ăn)
XUẤT BẢN NGÀY 01/07/2016
Khai thị tại lễ Khai quang Hồng Kông 01/07/2016
Có một người giàu và một người nghèo đang bàn luận xem hạnh phúc là gì. Người nghèo nói: “Tôi hiện tại rất hạnh phúc”. Người giàu nhìn căn nhà tranh, cách ăn mặc rách rưới của người nghèo, khinh thường bảo: “Anh thế này sao có thể gọi là hạnh phúc chứ? Anh nhìn hạnh phúc của tôi xem, tôi có cả trăm gian hào trạch, ngàn người nô bộc đấy”.
Có một ngày, một trận đại hỏa hoạn đã thiêu rụi trăm gian hào trạch của người giàu kia, không còn sót một mảnh ngói; ngàn người nô bộc mạnh ai nấy chạy, chỉ trong một đêm người giàu nọ đã trở thành kẻ ăn mày. Giữa mùa hè nóng bức, kẻ ăn mày mồ hôi nhễ nhại ấy đi ngang qua căn nhà tranh của người nghèo mà mình từng quen biết, muốn xin một ngụm nước uống. Người nghèo bưng ra một bát nước lớn mát lạnh hỏi ông ta: “Bây giờ ông cho rằng hạnh phúc là gì?”. Kẻ ăn mày trân trân nhìn người nghèo, nói: “Hạnh phúc chính là bát nước trong tay tôi lúc này đây”.
Thực ra, hạnh phúc vốn dĩ chính là “hiện tại”.
Có một ngày, Đức Phật đang ở tại Tinh xá —— ngày xưa không có chùa, thời đó gọi là Tinh xá, giống như Quan Âm Đường hiện tại của chúng ta vậy, một căn phòng gọi là Tinh xá, mọi người ở bên trong niệm kinh —— có một người mặt mày ủ rũ quỳ trước mặt Đức Phật thưa: “Bạch Đức Phật, xin Ngài giúp con với”.
Đức Phật mở mắt ra hỏi: “Con có việc gì?”.
Người này nói: “Thưa Đức Phật, sau khi con tin theo Phật giáo, cha của con vô cùng phản đối. Ông ấy cho rằng giới luật của Phật giáo quá nhiều, quá nghiêm khắc, ông ấy không thể nào làm được tất cả, cho nên ông thà không học nữa. Những kiến giải cưỡng từ đoạt lý như vậy của cha, con đã tốn hết lời lẽ mà ông đều không thể chấp nhận. Bạch Đức Phật, Ngài có thể cứu cha con không? Con sợ ông ấy lưu chuyển trong sinh tử, đọa lạc vào ác đạo chịu khổ”. Đứa con này rất hiếu thuận, sợ cha mình bất hạnh.
Đức Phật rất tinh tường, vừa nhìn anh ta liền bảo: “Cha con là một người lợi căn”. Lợi căn là gì? Là người rất có ngộ tính, căn cơ tốt. “Cha con là người rất có căn cơ, con chỉ cần đem câu chuyện Ta kể cho con bây giờ về nói với ông ấy, ông ấy sẽ hiểu ra vấn đề thôi.
Ngày xưa có một người ngu đần đi trong vùng hoang dã đã mấy ngày, chưa uống giọt nước nào, đi đến miệng khô lưỡi cháy, hai mắt hoa lên, toàn thân phát nhiệt, dọc đường tìm nguồn nước mãi không thấy. Đột nhiên một ngày nọ, anh ta nhìn thấy đằng xa có một con sông, nước sông trong veo, vô cùng sạch sẽ. Anh ta chạy đến bên bờ nhìn dòng sông, ngẩn ngơ nửa ngày lại không muốn uống, cũng không muốn lấy nước. Lúc này người cùng đường cảm thấy rất khó hiểu, liền hỏi: ‘Anh không phải đang khát sao? Anh tìm thấy nước rồi tại sao không uống?’.
Lúc này người ngu đần cất giọng khàn đặc khô khốc, đáp rằng: ‘Anh không biết đó thôi, nhiều nước thế này, tôi uống làm sao hết? Tôi sợ bụng tôi không chứa nổi nhiều nước thế này, cho nên tôi dứt khoát không uống nữa’. Người qua đường nghe xong, không kìm được lắc đầu than thở: ‘Đúng là người vô tri, thật đáng thương biết bao’”.
Sau khi Đức Phật kể xong câu chuyện này, người thanh niên lập tức quay về kể cho cha. Cha của anh ta vừa nghe xong liền khai ngộ, cùng con trai học Phật.
Đạo lý này chính là nói cho chúng ta biết: Rất nhiều người bình thường tu tại gia không hiểu, cứ than rằng niệm kinh khổ quá, phải dậy sớm; những thứ muốn xem thì không được xem; rất nhiều việc phải làm, lại phải ăn chay; lại giới luật này giới luật kia… Họ muốn tu hành, nhưng họ lại bị những thứ này dọa sợ.
Thực ra giới luật của Phật giáo rất nghiêm khắc, bạn không chắc chắn bản thân sau này có thể kiên trì giữ giới hay không, nhưng bạn cũng không nên vì thế mà từ bỏ việc giữ giới. Tuy rằng bạn không đoán định được bản thân có thể thọ trì toàn bộ hay không —— thọ trì chính là "tôi có thể làm được" —— nhưng bạn cũng không thể từ bỏ, bởi vì như vậy sẽ dẫn đến việc bạn lưu chuyển sinh tử, chìm đắm trong lục đạo.
Vậy thì dùng phương pháp gì đây? Trên thực tế chúng ta học Phật cũng giống như làm người làm việc vậy, nếu như trên phương diện giới luật bạn làm được toàn bộ, đó là tốt nhất; nếu như bạn không làm được toàn bộ, bạn có thể làm được một hai điều trong đó, cũng sẽ trở thành nhân duyên thành tựu cuối cùng.
Ví dụ nói, người giữ Ngũ giới chúng ta: không được uống rượu, không được nói dối, không được phạm tà dâm, không được trộm cắp, không được sát sinh. Nghĩ thử xem, Ngũ giới các bạn có thể làm được mấy điều? Có thể giữ không sát sinh, không trộm cắp, hai điều này rất nhiều người đều giữ được. Những người ngồi bên dưới chúng ta đây, chuyện trộm cắp bây giờ chắc đều sẽ không làm nữa nhỉ? Không uống rượu, đều làm được chứ? Ba điều rồi. Hai điều kia từ từ sửa.
Bởi vì tôi biết các anh em nam giới đối với giới tà dâm rất khó giữ, cho nên phải chăm chỉ, từ từ mà giữ. Điều cuối cùng, các Phật hữu nam nữ đều rất khó giữ là gì? Không vọng ngữ, tức là không nói khoác. Mỗi người đều hay nói khoác, rất nhiều người ngay cả bản thân từ đâu đến cũng phải nói khoác, rất nhiều người không chịu nhận là từ Thượng Hải đến: “Bạn người ở đâu?” - “Người Tô Châu”. Cái gì cũng phải khoác lác, có gì hay mà khoác lác chứ? Ở đâu thì là ở đó; làm sai việc rồi thì nói “xin lỗi”, tốt biết bao.
因噎废食
PUBLISHED ON JULY 1, 2016
20160701 香港开光开示
有一个富人和一个穷人在谈论什么是幸福。穷人说:“我现在就很幸福。”富人看着这个穷人的茅舍、破旧的穿着,轻蔑地说:“你这怎么能叫幸福呢?你看看我的幸福,我可是百间豪宅,千名奴仆啊。”有一天,一场大火将这个富人的百间豪宅烧得片瓦不留,千名奴仆各奔东西,一夜间这个富人沦为了乞丐。盛夏酷暑,这个汗流浃背的富人变成乞丐了,他路过这个认识的穷人的茅舍,想讨一口水喝,穷人端来一大碗清凉的水问他:“你现在认为什么是幸福?”这个乞丐眼巴巴地看着这个穷人说:“幸福就是此时我手中的这碗水啊。”其实幸福本来就是“现在”。有一天,佛陀在精舍——过去没有庙的,当年是精舍,就像我们现在观音堂一样,一个房间叫精舍,大家在里边念经——有一个人愁眉苦脸地跪在佛陀的面前说:“佛陀啊,您帮帮我。”佛陀睁开眼睛说:“你有什么事情?”这个人说:“佛陀,我信了佛教之后,我的父亲非常的不赞成,他认为佛教的戒律太多,太严格,他不可能什么都做到,所以他不如不学了。父亲这样强词夺理的见解,我费尽了口舌他都不能接受。佛陀啊,您能不能救救我父亲,我怕他流转生死,堕落到恶道中受苦。”这个孩子很孝顺,怕他爸爸不幸。佛陀很厉害的,一看他:“你父亲是一个利根之人。”利根是什么?这个人很有悟性,利益,根器。“你父亲是很有根器的人,你只要把我现在跟你说的这个故事告诉他,他就明白怎么回事了。从前有个愚人在旷野中走了好几天,滴水未进,走得口干舌噪,两眼昏花,浑身发热,沿途找水源,一直找不到。突然有一天,他看到远处有条河,河水清澈明亮,非常的干净。他跑到水边看着河,呆了半天却不想喝,也不想取水。这时候同路的人觉得很纳闷,就问他:‘你不是口渴吗?你找到了水为什么不喝?’这时愚人拉开了干燥嘶哑的嗓子,答道:‘你有所不知,这么多的水,我喝得完吗?我怕我的肚子装不下这么多的水,所以我干脆就不喝了。’路人听了之后,不禁摇头叹息:‘真是无知的人,多么可怜啊。’”佛陀把这个故事讲完后,青年马上回去告诉爸爸,他的爸爸一听马上开悟,跟儿子一起学佛了。这个道理就是告诉我们,很多平时在家学佛的人不明白,念经苦啊,要早点爬起来;要看的东西不能看;很多事情要做,又要吃素;又这个戒律又那个戒律的……他想修行,但是他又被这些吓着了。其实佛教的戒律是很严格,你不确定自己日后能否坚守戒律,但是你也不应该放弃守戒。虽然你不断定自己能不能全部受持,受持就是我能做到,但是你也不能放弃,因为这样会导致你流转生死,沉迷六道。那么用什么方法呢?实际上我们学佛跟做人做事一样,如果在戒律上你全部做到,那是最好的;如果你做不到全部,你能够做其中的一条两条,也会成为最终成就的因缘。比方说,我们守五戒的人,不能喝酒,不能撒谎,不能犯邪淫,不能偷盗,不能杀生。想一想,五戒你们能做几条?能够守不杀生、不偷盗,这两条很多人都守得住。我们下面的人,偷东西现在都不会了吧?不喝酒,都做得到吧?三条了。那两条慢慢改,因为我知道男同胞对邪淫很难守,所以要好好地慢慢地守。最后一条,男女佛友都很难守的是什么?不妄语,吹牛,每个人都吹牛,很多人连自己从什么地方来的都要吹牛,很多人不肯讲上海来的,“你哪里人?”“苏州人。”什么都要吹,有什么好吹的?哪里就哪里;做错事情了,“对不起”,多好啊。
