Skip to main content

Command Palette

Search for a command to run...

Làm thế nào để từ bỏ sự tham ái với đồ hiệu

Updated

wenda20170212A 21:16 Làm thế nào để từ bỏ sự tham ái với đồ hiệu Thính giả nữ: Hiện nay, đời sống ngày càng khá giả, nhiều cô gái rất quan tâm đến những món đồ hàng hiệu như túi xách, mỹ phẩm. Thực ra, những thứ này chỉ là giá trị gia tăng của thương hiệu, chi phí thực tế rất thấp, nhưng họ lại rất thích mua. Làm thế nào để vượt qua sự ám ảnh về đồ hiệu? 🪷Đài trưởng: Cứ không mua là xong. Cái gì là đồ hiệu đâu có quan trọng. Lần trước Thầy còn đùa với họ ở Bắc Mỹ, họ hỏi Thầy câu này, Thầy bảo: "Giống như tôi đây, mặc một bộ đồ, người ta nói là đồ hiệu, nhưng người ta lại bảo những người mặc đồ hiệu thật thì là đồ giả." Thính giả nữ: Đúng vậy, quan trọng là khí chất của người đó 🪷Sư phụ: Đúng rồi. Chúng ta học Phật không theo đuổi những thứ này, vì theo đuổi là tham, tham vào đồ hiệu, tham cái gì cũng là tham. Thầy cũng là tùy duyên, có người tặng Thầy cái gì thì Thầy mặc, cũng không thể nói không mặc. Bình thường Thầy không mặc đồ có nhãn hiệu nổi bật, nếu có thì cũng để trong, nhưng nếu chất liệu tốt thì mặc, không phải cố ý đi mua đồ hiệu. Nếu người khác tặng, không thể từ chối, người ta muốn Thầy mặc tốt hơn, chất lượng tốt hơn, thì chỉ có thể nhìn từ góc độ này. Nếu Thầy mà cố ý theo đuổi thì không được. Hiểu chưa? Thính giả nữ: Dạ, con không có ám ảnh gì cả, có thì mặc, không có thì không mặc, không sao cả 🪷Đài trưởng: Con nhìn xem, ở Pháp nhiều đồng tu, trước đây họ cũng là quý phu nhân, đeo túi, giày, quần áo đều là hàng hiệu, tai còn đeo đồ trang sức. Giờ họ học Phật, tai không đeo nữa, mặc đồ đỏ, mang giày thể thao, nhìn rất khỏe khoắn. Giờ họ bảo mỗi năm tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thính giả nữ: Đúng vậy. Con thấy giờ nhiều quý phu nhân đeo nhẫn có giá trị từ vài triệu đến hàng triệu. Con tự hỏi, những thứ đó đeo được bao lâu? Nếu đem số tiền đó làm công đức thì có thể làm được bao nhiêu việc tốt? 🪷Đài trưởng : Làm công đức thì công đức vô lượng đấy! Con thử nhìn lễ hội Phật giáo ở Singapore, có đến 80.000 người tham dự, mỗi bữa ăn tối và buổi trưa, con biết chi phí bao nhiêu không? Một hộp cơm giá 4-5 đô la, con tự tính đi. Những chiếc nhẫn trị giá hàng triệu đeo trên tay, không có chút công đức nào. Thính giả nữ: Đúng vậy, và còn tiêu hao phúc báo 🪷Sư phụ: Đúng thế, không có cách nào. Cho nên đôi khi trong cuộc sống, một người có đeo vàng mặc bạc cũng không có tác dụng gì, con mặc đẹp thế nào, người ta chưa chắc đã tôn trọng con; con mặc đơn giản, người ta vẫn tôn trọng con. Thính giả nữ: Đúng vậy, người ta còn nghĩ con khoe khoang nữa 🪷Sư phụ: Khoe khoang thì người ta sẽ nói: "Cái đó là đồ mượn mà!" Thính giả nữ: Đúng, khoe khoang hay là tự nhiên thể hiện, thực ra mọi người vẫn nhìn ra 🪷Sư phụ: Một người không quan tâm đến những thứ này là đơn giản. Một người không chú trọng đến những thứ này, thực tế là bản tính của họ thể hiện rằng họ không quan tâm vẻ bề ngoài, vì họ đã xem nhẹ tất cả những thứ thuộc về thế gian này. Tại sao các sư thầy phải mặc đồ rất đơn giản? Chính là để giúp các thầy cảm nhận rằng thế giới này là vô thường, là giả tạm. Y phục của các sư thầy hồi Phật Thích Ca còn tại thế chỉ là một mảnh vải che thân, ý nghĩa chính là như vậy, vì vậy chẳng cần gì cả, chẳng cần có gì hết. Và y phục đó hồi xưa không có túi, vì không muốn con bỏ đồ vào trong. Thính giả nữ: Đúng rồi ạ, ngày xưa phải ra ngoài xin ăn, không có tài sản riêng, không có gì cả 🪷Sư phụ: Xưa chính là cố tình huấn luyện con biết tự giác. Hỏi người khác để xin ăn thực ra chính là để con bỏ tâm ngạo mạn, cao ngạo. Xin ăn giống như là xin cơm từ người khác, như vậy có phải tâm ngạo mạn đã bỏ rồi không? Các thầy không thiếu những thứ này, thực ra là một phương pháp để cứu độ chúng sinh. Cũng giống như con đi gõ cửa, khi người ta mở cửa cho con cúng dường, trong lòng họ sinh ra lòng từ bi, thực tế là hai bên đều được lợi, đó gọi là "lợi ích đôi bên của Tăng đoàn". Thính giả nữ: Cũng là để nuôi dưỡng lòng từ bi của đối phương 🪷Sư phụ: Đúng rồi, những điều này các con sau này khi độ người cũng phải học cách nói. Thính giả nữ: Con đã hiểu rồi. Thầy ơi, con thật sự đã học được rất nhiều, con nhận thấy mình tu hành vẫn chưa tốt. wenda20170212A 21:16 如何去除对名牌的执念 女听众:现在大家生活条件越来越好,很多女孩子对那些名牌包包、名牌化妆品,都有很重的执念。其实这些东西就是一些品牌的附加值,真正的成本价也是很低的,但是就是很喜欢买。怎么样克服对名牌的执念呢? 台长答:不要去买就好了,什么名牌不名牌的。我上次跟他们开玩笑,在北美,他们问我这个问题,我跟他说:像我这种样子穿一件衣服,就是假的名牌人家都说我是真的;很多人浑身穿的名牌,人家说你假的。呵呵(是的,关键是看人的气质)对。我们学佛人不追求这些东西,因为追求这个东西就叫贪,贪名牌,贪什么都是贪。师父是随缘,有人给我送一件来,那我就穿上,我也不能说不穿。一般在外面有名牌标志我都不穿,它在里面,有的质地比较好的穿着那也是随缘的,也不是有意要去买名牌。人家送你了,人情难却,人家希望师父穿得舒服一点,好一点,质量好一点,只能把它作这种看,如果师父自己在追求那就不行。明白了吗?(对,就是没有执念,有就穿,没有就不穿,无所谓)你看我们法国很多同修,过去人家也是阔太太,背的包,穿的鞋、裤子、衣服全是名牌,耳朵上还挂着。现在一学佛,耳朵挂的拿掉,一件红衣服一穿,跑鞋一穿,精神抖擞。所以现在她说她每年可以省多少钱。呵呵(对。我看现在很多贵妇出来戴的戒指动辄就是几十万上百万。我想这些东西能戴几天?这些要是拿出来做功德,可以做多少功德啊)做功德你还功德无量呢!你看看我们新加坡8万人的法会,晚上一场吃饭,中午吃饭,16万人的用餐,你知道花多少钱?四五块钱一盒饭,你算一算好了。你这种几百万的戒指戴在手上,一点功德都没有(是,而且还消福报)对,就是这样,没办法。所以有时候做人真的,一个人戴金穿银没有用的,你穿得再好,人家不一定尊敬你;你就是朴朴素素,人家照样对你尊敬(对,人家还觉得你炫富)炫耀,人家就说你借来的啊,呵呵(是的,炫耀还是自然而然的流露,其实大家是看得出来的)一个人不在乎这些东西,就叫朴实;一个人不去讲究这些东西,实际上就是他的本性流露我不在乎外表的,因为人间的东西我都看轻了。为什么法师要穿得这么朴素?就是让法师能够感受到这个世界是无常的,是虚幻的。法师的僧袍,过去佛陀那个年代,就是给你们一块布披在身上,就这个意思,所以根本不要什么的,什么都不要。而且一块布披在身上,过去连口袋都没有的,就不让你装东西了(是的,而且吃东西都要出去沿街乞食,都不能有自己的财产,什么都不能有)过去就是有意地培养你懂得自律。问人家托钵乞食,实际上就是让你放下贡高我慢的心。问人家乞食其实就是等于像要饭的一样,是不是贡高我慢心就放下了?法师根本不缺这些,其实是一个方法,来度化你的方法。同样,你去敲门,人家门一开给你化缘的时候,人家心里有一种慈悲感出来,实际是两益了,这个叫僧众两益(同时也是培养对方的慈悲心)对。这些东西你们以后度人都要学会讲的(明白了。师父,弟子真的是受教了,我真的修得很不好)

More from this blog

Trở ngại, chướng ngại của việc tu tâm, đến từ thế tục, hoặc đến từ thế giới tâm linh, đều do “chấp” mà sinh ra

, chỉ có “tịnh tâm”, mới có thể phá trừ được. “Chấp” là gì, chính là sự nhận thức và lý giải không toàn diện, không chính xác. Khi sự nhận thức và lý giải của một người không bao quát được vấn đề mà họ đang đối mặt hoặc không thể giải đáp được nguyên...

May 4, 2026
P

Pháp Môn Tâm Linh 心靈法門

11245 posts

PHÁP MÔN TÂM LINH LÀ GÌ ?

| Tâm Linh là Khóa | Pháp Môn là Chìa Khóa | Dùng pháp môn mở ra tâm linh của Quý vị | Tức là : “Pháp Môn Tâm Linh” |