Khai thị của Sư Phụ về việc truyền thừa Chánh Pháp và không được tự ý lập môn phái riêng
(Chương trình "Nói Thẳng Nói Thật" ngày 22/11/2013) Sư Phụ: Cố gắng học hành cho tốt nhé, con gái nhỏ. Sư Phụ rất quý những đứa trẻ chăm chỉ như các con, vì khi một người chăm chỉ, điều đó chứng tỏ họ đang tinh tấn. Việc học Phật không bị đi lệch hướng phần lớn phụ thuộc vào sự tinh tấn. Những người nỗ lực hết mình thì rất ít khi đi sai đường (đi sai đường thật sự rất đáng sợ, chúng ta nhất định không thể đi lệch hướng được). Nếu đi sai đường thì sẽ không còn Sư Phụ dẫn dắt, mà không có Sư Phụ thì rất dễ lầm đường lạc lối. Giống như trong trường đại học, nếu không có thầy cô mà chỉ tự mua sách về đọc, rất dễ hiểu sai. Nhất định phải có Sư Phụ! Không có Sư Phụ thì làm sao học Phật, học Pháp? Ngay cả các vị Hòa Thượng cũng phải có Sư Phụ. Trong quá khứ, có pháp môn lớn nào mà không có Sư Phụ đâu? Có tông phái nào mà không có bậc tôn sư dẫn dắt chứ? Nếu không có Sư Phụ thì làm sao tu học? Rất khó! Tu hành không phải chuyện dễ dàng. Phật pháp đã tồn tại từ rất lâu đời. Trong thời kỳ Chánh Pháp, mọi người theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu học đều rất tinh tấn, tu một người thì thành tựu một người. Đến thời kỳ Tượng Pháp đã không còn giống như trước. Còn bây giờ là thời kỳ Mạt Pháp, ai muốn nói gì thì nói, không còn Sư Phụ dẫn dắt, đệ tử ở dưới muốn giảng thế nào thì giảng. Con gái nhỏ, đến một ngày nào đó, nếu con lấy đoạn ghi âm này ra và nói: "Các vị xem, ngày xưa Sư Phụ rất tốt với tôi, tôi đã lĩnh hội được chân lý của Pháp Môn Tâm Linh, bây giờ tôi chính là người đứng đầu Pháp Môn, mọi người hãy nghe tôi giảng dạy đi!" thì con có chắc chắn là mình sẽ không đi sai đường không? (Không dám, không dám, không dám!) Bây giờ con nói là không dám, nhưng đến lúc có người tung hô con, con có chắc chắn mình sẽ không đứng ra tuyên bố: "Pháp Môn Tâm Linh là như thế này, như thế kia..." không? Liệu con có chắc mình sẽ không dẫn dắt người khác đi sai đường không? Hiện nay có rất nhiều pháp môn như vậy, mỗi người nói theo một cách khác nhau, chẳng khác nào "người mù sờ voi": người sờ trúng cái vòi thì bảo voi tròn trịa, người sờ trúng cái đuôi thì bảo voi chỉ là một cái đuôi dài, người sờ lưng voi thì bảo voi là một mặt phẳng vuông vức. Mỗi người có cảm nhận khác nhau, cách hiểu về Phật pháp cũng khác nhau, vì vậy mới cần phải tôn sư trọng đạo. Nếu một người học hành không đến nơi đến chốn, lại không có Sư Phụ dẫn dắt thì rất đáng thương, chẳng khác nào một đứa trẻ không có cha mẹ. Sư Phụ thường nói, khi còn nhỏ, vì có cha mẹ quản nên chúng ta không dám làm sai. Nhưng khi tốt nghiệp rồi, không còn cha mẹ quản nữa, chúng ta bắt đầu gặp vấn đề trong cuộc sống, trong tình cảm, hôn nhân, sức khỏe, gia đình, tài chính... không còn ai nhắc nhở mình nữa. (Con hiểu rồi. Sư Phụ, con nghĩ rằng muốn dẫn dắt một pháp môn thì nhất định phải là bậc có căn bản trí, còn chúng con không có căn bản trí thì chắc chắn không thể làm được.) Con nói "chắc chắn không thể" nhưng khi có người tung hô con, con có chắc chắn là mình sẽ không đứng ra lập môn phái riêng không? Rồi con lại kéo theo một nhóm người đi sai đường. Vì con không có căn bản trí, căn cơ không đủ vững vàng. Căn cơ không vững mà ai cũng muốn đứng ra tự lập một đường lối riêng. Học Pháp Môn Tâm Linh cũng có người tự cho mình là đúng, tự sáng tạo một hệ thống riêng, chẳng phải đã từng có trường hợp như vậy sao? Rõ ràng Sư Phụ vẫn còn ở đây, vậy mà có người vẫn tự lập pháp môn, chẳng phải đã dẫn dắt người khác đi lệch hướng sao? Lại còn có người lôi kéo đệ tử đến chỗ thầy bói nữa, chẳng phải là lập môn phái riêng hay sao? Sư Phụ vẫn còn sống mà họ đã làm như vậy rồi. Không có cách nào khác, vì tu học không thể thiếu Sư Phụ. Người có căn bản trí thì không giống người bình thường. Sư Phụ cũng không muốn nói quá nhiều về bản thân, nói nhiều không hay, nên thôi không nói. Các con chỉ cần hiểu rõ là được rồi. Hiện tại, Sư Phụ thực sự rất cẩn trọng, như đi trên băng mỏng, từng bước một đều không thể đi sai. Vì nếu đi sai, trời đất quỷ thần đều thấy rõ. Phải xứng đáng với sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát, xứng đáng với Địa Phủ, xứng đáng với con người, không thể làm gì sai trái được. (Con hiểu rồi. Chúng con nhất định sẽ tin tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất định sẽ tin tưởng Sư Phụ. Sư Phụ nhớ giữ gìn sức khỏe!) Hãy học cho tốt nhé! *** 台长对正法传承、不能自创一派的开示(2013年11月22日《直话直说》) 台长:好好努力啊,小丫头,师父很喜欢你们这些孩子很用功的,因为孩子用功的话就说明你的精进,因为学佛不走偏,很大的程度在于精进,拼命地努力的人不大会走偏的(走偏太可怕了,我们一定不能走偏)太可怕了,绝对不能走偏,走偏没有师父啊,没有师父会走偏的。你在大学里面没有老师,买本书回去,看看就看错了,理解错误啊。一定要有师父的,没有师父怎么学佛学法?和尚都有师父的,过去哪一个大的法门没有师父?哪一个宗派没有师父?师父都跑光了他们怎么学?很简单的。所以要有师父的,任何一个法门必须要有师父的,宗师很重要的。没有师父的话怎么样把这个法门好好学下去?很难的,很难修炼,不容易的。所以佛法多少年了,正法时期大家跟着佛陀释迦牟尼佛学佛的时候,大家都是非常精进,而且修一个上去一个;像法时期就是很像,就不一样了;等到现在是末法时期,大家各人说各人的了,反正没有师父了,下面的徒弟爱怎么说就怎么说了。小丫头你到时候把你的录音拿出来,你说:你看,台长当时对我很好的,我学到了心灵法门的真谛了,我现在就是心灵法门的头,你们大家来听我的吧。你说你能保证吧? (不敢不敢不敢)你现在说不敢,等到哪一天人家一捧你,你说不定就跑出来了,心灵法门是这样的,是那样的你说你能保证不把人家带偏吗? 现在就是这样的,很多法门就是这样,公说公有理,婆说婆有理,瞎子摸大象。很多人摸到鼻子,噢,象原来是这么一个圆滚滚的,有的人摸到尾巴,噢,象原来就是一根尾巴,摸到象的大背,噢,象就是一个平平整整、方方正正的东西。每个人感觉不一样,对佛法的理解不一样,所以要尊师重道就是这个道理,要尊重师父的。一个人不好好学,没有师父的话很可怜,就像一个孩子没有父母亲的话会很可怜的。师父经常说小时候我们为什么不犯错,不就是因为有父母亲管着吗?我们一毕业之后不要父母亲管了,我们生活出问题,感情出问题了,婚姻出问题了,身体出问题了,家庭出问题,钱财出问题,没人管了呀(明白了。师父,我觉得法门的像师父这样肯定是有根本智的人才能带我们,像我们这种没有根本智的人肯定不行)肯定不行的话到时候被人家一捧,也自己出来了啊,所以又带一批人把人家带偏了啊。你没有根本智啊,你的根基不一样。根基不一样,谁都跑出来了。学心灵法门有些人自以为是,自创一套不是也有吗?台长这还在呢,他不是自创一套啊,不把人家都带邪了?还有的人不是把人家带到巫婆那里去吗?你看看他自创一派啊,师父还活着就这样了。 没有办法的,因为不能没有师父的,根本智的人是不一样的。我也不想多讲我自己这些事情,讲多了又不好,所以我不讲,你们知道就好了,师父现在真的是谨小慎微,如履薄冰,带着大家一步都不能走错的,走错的话天上地下全看见的。要对得起菩萨,对得起地府,对得起人,什么都要对得起,一步都不能走错的 (听得懂。我们一定相信观世音菩萨,一定相信师父,师父保重身体!)好好学啊。
