Bồ Tát phù hộ bệnh nặng thuyên giảm nhưng lơ là, khiến bệnh lupus ban đỏ tái phát
Wenda20180413 20:07 Bồ Tát phù hộ bệnh nặng thuyên giảm nhưng lơ là, khiến bệnh lupus ban đỏ tái phát Thính giả nữ: Thưa Thầy, con bắt đầu tu học Pháp môn Tâm Linh vào năm 2012. Sau đó, tình trạng sức khỏe của con đã được cải thiện rất nhiều. Trước đây con bị lupus ban đỏ, nhưng sau đó đã ngừng dùng thuốc. Tuy nhiên, năm nay con gặp hạn tam tai 3-6-9 và bệnh lupus ban đỏ của con đã tái phát. 🪷Sư phụ: Con có tu hành chăm chỉ như trước đây không? Con không biết mình đã lười biếng hơn à? Con có cần phải nói không? Thầy nói cho con biết, Bồ Tát đã cứu con rồi, nhưng nếu con không chăm chỉ tu hành, bệnh sẽ tái phát. Không chỉ lupus ban đỏ mà ngay cả ung thư cũng có thể tái phát. Con thử nghĩ xem, khi bệnh nặng thì con phát nguyện lớn: Cảm ơn Bồ Tát, con sẽ phát nguyện tu hành, nhưng sau đó khi nguyện lực không đủ, Thần Hộ pháp cũng không bảo hộ con nữa. Lúc ấy bệnh sẽ tái phát thôi. Bồ Tát đã giúp con chữa khỏi bệnh, nhưng nếu con không tu hành nghiêm túc, Bồ Tát cũng có thể để con ra đi, hiểu không? Con còn muốn giải thích thêm gì không? Con có tu hành chăm chỉ như trước kia không? Con có thể nói với Thầy rằng con đã cố gắng như trước kia không? Thính giả nữ: Thưa Thầy, con muốn tu hành nghiêm túc hơn. 🪷Sư phụ: Muốn tu hành nghiêm túc hơn à? Con phải tu hành ngay lập tức! Nhiều người còn muốn làm Bồ Tát, nhưng liệu họ có làm được không? Phải thay đổi, hãy tu hành như Bồ Tát vậy. Thính giả nữ: Con hứa sẽ thay đổi. 🪷Sư phụ: Đừng sống vô dụng như vậy nữa. Bệnh lupus ban đỏ tái phát là để nhắc nhở con nhìn lại quá khứ của mình, để con hiểu rằng nếu không có Bồ Tát bảo hộ, cuộc sống của con sẽ khó khăn biết bao Thính giả nữ: Dạ, con hiểu 🪷Sư phụ: Thật đáng xấu hổ, ngay khi bệnh tái phát, con lại lo lắng cho bản thân và trở nên ích kỷ. Thầy nói cho con biết, tất cả đều là nhân quả. Đừng nghĩ rằng hạn 3-6-9 là nguyên nhân chính, hạn này chỉ là giai đoạn bùng phát thôi. Bởi vì sau khi được Bồ Tát cứu giúp, con không chăm chỉ tu hành trong ba năm qua, đến khi hạn 3-6-9 đến thì bệnh tái phát. Nếu con chăm chỉ tu hành, thì dù có hạn 3-6-9 cũng sẽ không có vấn đề gì. Con hiểu không? Tthính giả nữ:Con hiểu rồi, Thầy ạ. Con sẽ sám hối thật lòng. 🪷Sư phụ: Con đã ăn chay hoàn toàn chưa? Thính giả nữ: Dạ, con đã ăn chay hoàn toàn. 🪷Sư phụ: Con có ăn nửa chay nửa mặn không? thính giả nữ: Dạ, không ạ. 🪷Sư phụ: Con có ăn các món có thịt không? Thính giả nữ: Dạ, con không ăn. 🪷Sư phụ: Đừng nói dối. Thầy không thích đệ tử nói dối. Thính giả nữ: Con thừa nhận, khoảng một hai năm trước con rất lười biếng 🪷Sư phụ: Con thấy không? Nếu không lười biếng thì bệnh lupus ban đỏ có tái phát không? Cả người ngứa ngáy, con thấy khó chịu không? thính giả nữ: Rất khó chịu ạ. Sư phụ: Thật đáng xấu hổ, một người phụ nữ mà suốt ngày gãi khắp nơi, Thầy nói cho con biết, đây là để con nhận thấy sự xấu hổ. Đây là bệnh do nghiệp chướng, nếu con lười biếng thì bệnh sẽ không thể khỏi. Con bái sư từ năm 2012 phải không? 🪷Thính giả nữ: Dạ đúng. 🪷Sư phụ: Con đã lười biếng đến hai năm rồi, con nghĩ xem con đã học Phật bao nhiêu năm rồi? Không có chí tiến thủ. Thầy nói cho con biết, sau này tuổi già con sẽ gặp vấn đề về phụ khoa. Bệnh lupus ban đỏ, nguyên nhân thứ nhất là do nghiệp chướng; thứ hai là nghiệp chướng từ việc sát sinh trong quá khứ; thứ ba là vấn đề về tuần hoàn máu, máu của con đã có vấn đề rồi. Con nhớ rằng, người có làn da không tốt rất dễ mắc các loại ung thư, vì máu là nguồn gốc quan trọng nhất của bệnh ung thư. Nếu gan không tốt, máu sẽ không tốt, mà gan là cơ quan giúp thải độc tố. Thính giả nữ: Dạ đúng vậy, Thầy ạ. Trước đây con cũng đã từng mắc bệnh, vào năm 2012 con đã phải phẫu thuật khối u tuyến giáp. 🪷Sư phụ: Con thấy chưa? Những người như con, đã từng chịu trừng phạt rồi mà còn dám lười biếng? Con đáng bị như vậy. Con không có tư cách để lười biếng. Thính giả nữ: Dạ, con không có tư cách. 🪷Sư phụ: Giống như hôm qua Thầy đã nói về một đệ tử, con của anh ấy được Bồ Tát cứu. Anh ấy làm công đức nhưng sau đó lại trở nên khó chịu và nói: Con không muốn làm nữa. Thầy nói: Con có tư cách không? Con của con mỗi ngày đều được Bồ Tát bảo hộ để sống đến ngày hôm nay, con có tư cách để lười biếng không? Thầy hỏi con, hôm nay con có tư cách để lười biếng và không làm nữa không? Con không có tư cách, vì phúc đức của con chưa đủ, khắp người đều có bệnh. Con cứ thử mà xem, trong vài năm qua, con còn từng trải qua một mối quan hệ tình cảm nữa, con có muốn Thầy nói ra không? Thính giả nữ: Thầy ơi, con sai rồi, con sẽ sám hối thật lòng. 🪷Sư phụ: Có gì mà Thầy không biết? Thầy chỉ cần muốn biết là có thể thấy được. Thật không có chí tiến thủ. Thính giả nữ: Con sẽ không bao giờ lười biếng nữa, con sẽ cố gắng hơn. 🪷Sư phụ: Con phải hiểu rằng, người ta nói con người cần thể diện. Thật sự, khi vết sẹo lành thì con lại quên mất nỗi đau. Con bao nhiêu tuổi rồi, không đẹp mà còn chơi trò tình cảm, đùa sao? Đẹp thì làm gì được? Con phải tự biết lo cho bản thân đi! 🪷Thính giả nữ: Thầy ơi, con xin lỗi. 🪷Sư phụ: Con tự suy nghĩ đi, sám hối thật lòng trước Bồ Tát, sau này không được phép nghĩ đến những ý nghĩ xấu xa nữa. Thứ nhất, không được nghĩ đến những ý niệm tà dâm; thứ hai, không được lười biếng. Hai điều này đều rất quan trọng. Con thấy Thầy có lười biếng không? Ngày nào Thầy cũng làm việc chăm chỉ, con hiểu chưa? Thính giả nữ: Dạ, con hiểu rồi. 🪷Sư phụ: Hãy thay đổi bản thân ngay đi. Thính giả nữ: Con hứa sẽ thay đổi, con nhất định sẽ làm được.
