Bàn về Binh Pháp Tôn Tử và lý thuyết Âm Dương
wenda20180513B_5800 Nam thính giả hỏi: Thưa Sư phụ, Binh Pháp Tôn Tử cũng là triết học phải không ạ? Hay là thứ gì khác Sư phụ trả lời: Là triết học đó. Binh Pháp Tôn Tử là một loại học vấn dựa trên kinh nghiệm, kết hợp với triết học. Trong Binh Pháp Tôn Tử có triết học, có học thuyết âm dương, đủ thứ hết quan sát trời, quan sát đất, thiên thời địa lợi. Trong đó có rất nhiều kế sách binh pháp. Thầy hỏi con một câu là biết liền: kế thứ ba mươi sáu là gì? (Thính giả: Là tẩu vi thượng sách chạy là thượng sách) Chính là dạy con rằng, không gây sự với người ta mới là sách lược hay nhất rời đi, tránh xa, né tránh. Phật pháp giảng điều gì? Buông bỏ, giải thoát, lìa xa. Buông bỏ tức là giải thoát, giải thoát chính là rời đi. (Hiểu rồi) Trước kia, Binh Pháp Tôn Tử toàn nói về mưu lược chiến đấu, mỗi thiên đều bàn về hư và thực, thực thực hư hư bắt rùa trong chum, đánh chó khi đã đóng cửa (Đúng đúng đúng) Từng địa hình một nói đến cuối cùng, kế thứ ba mươi sáu là gì? Là rút lui không đấu nữa, buông bỏ rồi. Ha ha (Giống như Gia Cát Lượng dùng Không thành kế cũng là vận dụng Binh Pháp Tôn Tử) Đúng vậy, đó chính là hư hư thực thực. Nhưng ông ấy dùng trong tình huống đó, thật ra Gia Cát Lượng ngay cả thành lầu cũng không cần ngồi, nên chạy sớm thì hơn, thành trống cho người ta cũng được, liều như vậy làm chi? Bởi vì sợ chạy không kịp, nếu bị truy đuổi thì sao? Đành phải mạo hiểm dùng Không thành kế. (Đúng rồi đúng rồi. Thưa Sư phụ, Lưu Bá Ôn cũng rất giỏi) Đúng vậy. Những người làm tiền trạm đó rất lợi hại, họ cưỡi ngựa cực giỏi, nói theo cách hiện đại là lính trinh sát. Tư Mã Ý áp sát thành, ông ấy cho bao nhiêu trinh sát đi trước, cưỡi ngựa khắp nơi, rồi về báo cáo: Phát hiện Gia Cát Lượng mở toang cổng thành, đang ngồi trên thành gảy đàn, không biết trong thành có phục binh không, ngoài cửa có vài lão binh quét sân, thần sắc bình tĩnh, xin Thừa tướng định đoạt! Tư Mã Ý liền nói: Ôi, Gia Cát Lượng xưa nay dùng binh thận trọng, nay thấy thành mở toang, ắt là có mai phục, mau rút lui mười dặm! Truyền lệnh rút lui mười dặm! Ào ào ào, lui hết cả. Gia Cát Lượng tranh thủ được thời gian, quân tiếp viện đến, ông liền đóng cổng thành lại. Thật ra cũng là mạo hiểm rất lớn nếu Tư Mã Ý xông vào thì sao? Nếu là đánh trận thời nay, chỉ cần dùng vệ tinh là nhìn thấy trong thành có gì ngay. Ha ha (Phải đó. Thưa Sư phụ, nhắc đến Tào Tháo ông ấy cũng là người từ trời xuống à?) Đúng vậy, thầy vừa nói Tào Thừa tướng rất giỏi. Nhưng mà con xem Hỏa thiêu Xích Bích là biết rồi. Tại sao vậy? Ông ấy có quá nhiều chiến thuyền trên Trường Giang, lắc lư nghiêng ngả, vì binh sĩ của ông đều là lính bộ, không quen sông nước, nên bị say sóng, nôn mửa, chịu không nổi. Sau đó có người hiến kế: Nối hết thuyền lại bằng xích sắt thì sẽ không lắc nữa. Thế là ổn rồi một mồi lửa phóng lên, tất cả thuyền đều cháy sạch. (Trời ơi) Gia Cát Lượng lợi hại thật. Gia Cát Lượng là người Sơn Đông, khi ra trận, cầm lệnh tiễn đập bàn một cái, giao cho Mã Tốc ha ha (Thưa Sư phụ, con thấy người như Gia Cát Lượng, có mưu lược như vậy, bây giờ gọi là người có trí tuệ phải không ạ?) Gia Cát Lượng là sao trên trời đó. Con nói Chu Du có lợi hại không? Trước kia cũng là người mưu trí vô song, dụng binh như thần, đúng không? Tướng quân Chu giỏi như vậy, đến cuối cùng khi mất còn nói: Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng? Đã sinh ta Chu Du rồi, sao còn sinh thêm Gia Cát Lượng để đè đầu ta? (Vậy điều này cũng là âm dương đúng không ạ? Chu Du hạ phàm, rồi lại sắp xếp Gia Cát Lượng hạ phàm để khắc chế) Đúng vậy, con nhớ kỹ một câu: Một vật khắc một vật. Có người đàn ông hung hăng vô cùng, cưới vợ về thì bị vợ áp chế hoàn toàn chẳng phải là một vật khắc một vật sao? (Đúng quá, Sư phụ nói đúng lắm) Trên thế gian này, mọi thứ đều là âm dương. (Thưa Sư phụ, giống như Mục Quế Anh đại phá Thiên Môn trận, chỉ có gỗ Hàng Long mới phá được thật là một vật khắc một vật) Đúng vậy, bởi vì rất nhiều người nghe thấy ba chữ Mục Quế Anh là đã sợ mất mật rồi. Thật ra khi Mục Quế Anh tái xuất chinh chiến thì đã không còn trẻ khỏe sung sức như trước nữa, không còn sức lực rồi mà đó là danh tiếng, danh tiếng cũng có thể trấn áp người ta. Học cho tốt nhé, theo Sư phụ mà học cho đàng hoàng, hiểu chưa? (Thưa Sư phụ, truyền thống văn hóa này thật sự) Sau này về già nếu có thời gian, thầy sẽ kể cho các con nghe mấy chuyện xưa thời Tam Quốc, những câu chuyện trong Phong Thần Bảng, lại thêm mấy chuyện trên trời và dưới trần, kể cho các con nghe đến mức không muốn ăn cơm luôn, con tin không? (Ôi chao, Sư phụ, con bây giờ đã muốn nghe ngài kể Phong Thần Bảng, Tây Du Ký rồi) Ha ha Phải Sư phụ có chút thời gian mới được, thời gian bây giờ eo hẹp lắm. (Thưa Sư phụ, con muốn nghe ngài kể về Khương Tử Nha Khương Thái Công) Những chuyện này, con nhớ kỹ: Trên trời có gì, thì dưới trần nhất định có thứ đó. Dưới trần có gì, thì trên trời nhất định cũng có. Con nói trần gian có tiên cảnh, chẳng lẽ trên trời lại không có tiên cảnh? (Đúng vậy) Học cho thật tốt đi. Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .
