Ba Đại Pháp Bảo Thường niệm Kinh, tâm thanh tịnh; Thường phóng sinh, sẽ biết cảm ơn; Thường phát nguyện, sẽ như ý.
Ba Đại Pháp Bảo .
Có một nơi trong khe núi hiểm ác có một cây cầu sắt treo. Một người mù, một người điếc và một người tai mắt tinh tường bình thường, cả ba đều phải qua cây cầu treo ấy. Ba người nắm lấy sợi xích sắt mà đi trong không trung, kết quả là người mù và người điếc đều thuận lợi qua cầu, còn người bình thường lại rơi xuống vực sâu.
Chẳng lẽ người bình thường còn không bằng người mù và người điếc sao? Điểm yếu của người bình thường chính là vì quá thông minh, tai quá thính, mắt quá sáng.
Người mù nói: “Tôi không nhìn thấy, tôi không biết núi cao cầu hiểm, tôi giữ tâm bình thản mà từ từ trèo qua thì đã đi qua rồi.”
Người điếc nói: “Tai tôi không nghe được sóng dữ gầm thét dưới chân, nên sự sợ hãi đối với tôi giảm bớt.”
Người học Phật cũng như vậy, không nên lo lắng trước sau, không nên tự cho mình thông minh, tưởng rằng mình cái gì cũng hiểu.
Tại sao người hiểu nhiều lại dễ bị tinh thần phân liệt, tại sao người biết nhiều lại khiến cho tâm sinh phiền não? Người hiện đại thấy người khác không cười thì cho rằng “quý vị đối xử không tốt với tôi, tôi không thèm để ý đến quý vị”, như vậy là đã tăng thêm một phần phiền não. Có một vị Phật hữu nói: “Con đi làm, thấy ông chủ không để ý đến con, con liền cho rằng mình đã làm sai việc gì đó, cả ngày đều rất buồn. Sau này mới biết, thì ra gần đây ông chủ ở nhà đang cãi vã với vợ, ngày nào cũng không vui. Họ cãi nhau một tháng, con ở công ty thì buồn một tháng.”
Làm người phải hiểu được thắp sáng ngọn đèn Phật trong tâm mình, tìm con đường của Phật, làm một người trí tuệ, trong cõi người đầy phiền não phải thường xuyên thắp sáng ngọn đèn tâm của mình, để lời Phật thường trụ, để ngữ Phật thường còn, để niệm Phật thường tại.
Bất kể hiểm ác nhân gian, không nhìn năm trược ác thế, không nghe việc ác, không có sợ hãi, bởi vì không có sợ hãi nên xa lìa điên đảo mộng tưởng, đối với bất kỳ sự việc nào trong nhân gian, đó chính là “cũng lại như thế”.
Không nghĩ không nhìn, phiền não tự nhiên không có; không nghe không nói, thì đâu ra thị phi?
Thường niệm Kinh, tâm thanh tịnh;
Thường phóng sinh, sẽ biết cảm ơn;
Thường phát nguyện, sẽ như ý.
Đó chính là ba Đại Pháp Bảo của Pháp môn Tâm Linh.
Ngày 18 tháng 9 năm 2014, San Francisco, Mỹ
🙏🙏🙏 Trong quá trình dịch và chia sẻ Pháp , con có gì sai sót. không Đúng Lý Đúng Pháp . Con xin Chư Phật , Chư Bồ Tát , Chư Thần Hộ Pháp , Từ Bi tha thứ cho con .
